" Tỷ"
Diệp Mặc hưng phấn chạy lại chỗ nàng.
Diệp Vân Khê rất thích tiểu hài tử, nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa đầu cậu.
“ Sao đệ lại đến đây?"
Đầu tóc Diệp Mặc khô cằn do dinh dưỡng bất lương, không khác gì so với tóc của nguyên chủ.
Diệp Mặc cười hì hì, giơ lên giấy dầu bao trong tay đến trước mặt nàng như thể đang dâng bảo vật.
“ Tỷ, tỷ mau ăn đi, hôm nay mẫu thân làm bánh bao, ăn rất ngon"
Diệp Mặc mở ra giấy dầu, bên trong có hai cái bánh bao trắng mịn, đối với một người đang đói như Diệp Vân Khê mà nói, quả thực chính là dụ hoặc.
Mấy năm nay nguyên chủ có thể an ổn qua ngày, tất cả cũng nhờ có Diệp Mặc âm thầm trộn đồ ăn trong nhà đến cho nàng ăn, không thì với cái tính tình đó của nguyên chủ, chỉ e đã không trụ được đến khi nàng xuyên qua đã sớm đi rồi.
Diệp Vân Khê không nhận, tầm mắt nàng rơi xuống mu bàn tay giống như bị vật gì đó chà xát đến độ xưng lên, nhíu mày.
“ Nương lại đánh đệ?"
Diệp Mặc nhanh chóng thu tay lại, nụ cười miễn cưỡng nói “ Không có, là đệ không cẩn thận nên bị ngã mà thôi"
“ Đệ lừa tỷ"
Nương nguyên chủ rất ghét Diệp Vân Khê, mỗi lần Diệp mặc trộn đồ ra là lại bị bà đánh một lần.
Diệp Mặc mím môi “ Nương không cho đệ mang thức ăn đến cho tỷ!"
Bình Thường mỗi khi nương thấy cậu lén giấu thức ăn, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Do chuyện đêm qua nàng làm truyền đến tai lão thái thái khiến lão thái gia rất tức giận, nên đã giáo huấn nương cậu cả đêm, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, thấy cậu lại lén mang thức ăn cho đứa con gái xấu xí đó cơn tức liền xông lên, không tự chủ được đã đánh đập cậu một trận.
Diệp Vân Khê sờ lên vết thương trên tay cậu, đau lòng nói “ Sau này đừng mang thức ăn đến nữa."
Diệp mặc sửng sốt “ Nhưng mà tỷ!"
Diệp Vân Khê nghiêng mặt “ ta có tay có chân tự nhiên có biện pháp, tỷ không muốn vì vậy mà đệ bị mẫu thân đánh, đã hiểu chưa?"
Diệp Mặc nức nở, chỉ trách cậu quá nhỏ, không thể bảo vệ tỷ tỷ.
Diệp Vân Khê nắm tay cậu đẩy ra cửa nhà nói “ Vào đây, tỷ giúp đệ bôi thuốc"
Diệp Mặc lau nước mắt, ừm một tiếng.
Vừa rồi ở trên núi nàng có tìm được chút thảo dược, tuy phần lớn đều đã bị người đào đi, một ít dược trị thương đơn giản vẫn còn, nàng liền thuận tay đào trở về, không ngờ mới đó đã có cơ hội phát huy.
Trong nhà hơi bừa bộn, Diệp Vân Khê đưa hai quả táo cho Diệp Mặc ăn, chính mình thì đi thu dọn đống tàn cuộc, đến gần đại giữa trưa mới dọn dẹp xong.
Diệp Mặc mới có năm tuổi còn rất nhỏ, người lại gầy, chỉ có thể đứng xem tỷ tỷ làm việc, dù muốn giúp nhưng với hai tay đang bị bó chỉ có thể im lặng ngồi xem.
Trong nhà quá nghèo, Diệp Vân Khê hôm nay lên núi lại không tìm được thứ gì quý giá ngoài một ít rau dại cùng quả táo, bất đắc dĩ chỉ có thể nấu một nồi rau dại ăn.
Hai tỷ đệ mỗi người cầm một cái bánh bao, trước mặt là nồi rau dại đang bốc khói nghi ngút, hai người vẫn ngồi ăn rất ngon miệng, dù chẳng có tý gia vị gì.
Vừa chạng vạng, Diệp Mặc cầm theo hai quả táo nàng đưa vui vẻ đi rồi.
Nhìn thân hình nhỏ bé dần dần đi khuất, Diệp Vân Khê lúc này mới trở vào trong nhà.
Ăn qua đồ ăn, rốt cuộc có chút sức lực. Diệp Vân Khê cầm đao chẻ củi đi chặt mấy thân cây trúc gần nhà, chuẩn bị gia cố lại tường viện cùng nhà cửa cho chắc chắn một chút, dù sao sắp tới sẽ ở đây sinh hoạt, đảo cũng không thể để nó tồi tàn như vậy được.
Lại qua hai ngày, sáng sớm Diệp Vân Khê vừa định lên núi xem mấy cái bẫy rập đã thiết trước đó, đương khi cửa mở ra lại bắt gặp hai người nam nhân đang tuổi trung niên nhíu mày nhìn nàng.
Là đại bá cùng cha của nguyên chủ.
Diệp Vân Khê mặt trầm xuống, hoàn toàn không hoan nghênh hai bị lão thái gia này đại giá quang lâm.
Lúc này đến đây, là muốn làm gì?
Updated 63 Episodes
Comments
Thẩm Du Nhiên
đệ đệ tốt
2025-01-26
0