Chương 13 : Bắt Cá

Diệp Vân Khê kinh ngạc “ Là ngươi?"

Thiếu niên này không phải là ai khác, chính là người hôm qua đã tặng con gà rừng kia cho nàng.

Thiếu niên kia hồi thần, chợt hỏi “ Cô nương không sao chứ?"

Dù nàng đang đeo mạng che mặt, nhưng Cậu ta vừa nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng chính là cô nương đã đến hỏi mua gà của hắn.

Diệp Vân Khê lắc đầu “ Ta không sao"

“ Đa tạ huynh đã cứu ta! vừa rồi đúng là nguy hiểm quá...!" nàng làm như chợt nhớ đến cái gì, mặt ngượng ngùng nói" À đúng rồi, hôm qua huynh đi vội quá, ta còn chưa nói lời cảm tạ, đa tạ huynh"

Thiếu niên khẽ thở phào “ không sao là tốt rồi" hắn chợt cười nói" cũng chỉ là một con gà rừng mà thôi, cô nương thích là được! "

Nhìn nàng tựa hồ bị dọa sợ, mặt cũng trắng bệch, Thiếu niên không dám nghĩ đến nếu vừa rồi cậu không đến kịp thì nàng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Diệp Vân Khê nhìn xuống con lợn rừng, có chút tiếc nuối.

Ai! vừa rồi thiếu chút nữa lợn rừng này đã là của nàng rồi.

Đáng tiếc..haiz!!

Ầm!! Ầm!!

“ Hình như... sắp mưa rồi?"

Thiếu niên nhìn lên sắc trời, khẽ lẩm bẩm.

Diệp Vân Khê nhíu mày, nàng còn chưa tìm được nơi trú ẩn thích hợp đâu! giờ trời lại muốn mưa, muốn quay về cũng phải mất nửa ngày, lúc này đã gần chạng vạng, không khéo còn gặp phải hổ hay lang gì đó thì quả thật không thể nào xui hơn.

Đang lúc nàng ảo não, Thiếu niên liền lên tiếng.

“ Ta biết có địa phương có thể trú mưa, cô nương nếu không cảm thấy gì,có thể đi theo ta đến đó"

Diệp Vân Khê không cảm thấy gì, nàng cũng không sợ tên tiểu tử này sẽ làm gì mình, chỉ cần có nơi tạm thời có thể trốn mưa là được, bèn làm như rụt rè nói “ Vậy... làm phiền huynh rồi"

Thiếu niên nắm lấy tứ chi con lợn rừng, dùng sức một chút liền khiêng lên.

“ Không sao" hắn nói “ Đi thôi"

Diệp Vân Khê nhìn hắn vững vàng bước đi, lại đưa mắt nhìn đại lợn rừng trên vai hắn, hơi kinh ngạc.

Con lợn rừng này ít nhất cũng đến trăm cân a!

Nhìn thân hình tuy gầy gò chút, hoặc có thể còn là thiếu niên, cho nên còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng lại có sức lực lớn như vậy, dù có là nguyên chủ, khiêng một con đại lợn rừng như vậy cũng tốn chút sức, mà hắn lại như không cảm nhận được gì.

Rõ ràng có thể đi nhanh, nhưng vẫn cố tình đi chậm lại để chờ nàng. Diệp Vân Khê khoé môi giơ lên, làm bộ không biết tâm tư của tiểu tử này.

Trên đường đi Thiếu niên có hỏi tên nàng, Diệp Vân Khê cũng không che giấu mà nói ra.

Cũng biết được thiếu niên này tên Cố Hoành, cũng là người ở Hạ Hà thôn.

Đi được một đoạn, tiếng nước chảy róc rách truyền vào tai.

Diệp Vân Khê không mang gì nặng chạy đi trước, liền thấy một thác nước chảy xiết từ trên cao xuống, bên dưới tạo thành một hồ lớn xanh biếc, ẩn ẩn còn thấy cá bơi lội xung quanh.

Hai mắt Diệp Vân Khê khẽ sáng lên.

Cúi xuống nhìn chằm chằm mấy đại béo phì cá trắng cỏ, lòng còn mặc niệm Phát tài rồi.

Cố Hoành khiêng lợn rừng bước đến, nhìn nàng hứng thú với đám cá dưới hồ như vậy bèn nói “ Nếu cô nương thích ăn, lát nữa ta bắt vài con cho cô nương nướng ăn thế nào?"

Diệp Vân Khê quay đầu nhìn hắn, mừng rỡ hỏi “ thật sao?"

Cố Hoành xoay mặt đi, nắm tay nhẹ đặt lên môi khụ một tiếng “ đương nhiên là thật rồi, đừng nói vài con, chỉ cần cô nương muốn, ta đều bắt cho cô nương"

“ Cố đại ca, huynh đúng là người tốt"

Diệp Vân Khê cảm kích nói.

Có đều gọi một người thiếu niên mới mười bảy tuổi là đại ca, hai hai tuổi Diệp Vân Khê chỉ cảm thấy rất không thích hợp.

Bất quá Thân thể hiện tại của nàng cùng lắm mười sáu tuổi, không gọi đại ca, chẳng lẽ kêu tiểu đệ đệ?

Diệp Vân Khê lắc đầu, như vậy càng kỳ quái hơn.

Vẫn là kêu tiểu ca ca đi ~

Nếu Diệp Vân Khê chú ý một chút sẽ thấy mặt Cố Hoành đã đỏ bừng từ lúc nào, chỉ là mọi sự chú ý của nàng đều dừng lại trên thân mấy con cá, nào có thời gian để ý ai.

Ngay bên cạnh suối nước có một cái hang động rất lớn, bên trong một mảnh khô ráo, dù trời có mưa hay bão tố cũng không sợ bị thương đến người.

Để sọt vào trong hang động, hai người lại đi ra bên ngoài đến trước thác nước vừa rồi, chuẩn bị bắt vài con cá nướng ăn.

Diệp Vân Khê ngồi xổm một bên chờ.

Cố Hoành thì vào trong hồ bắt cá.

Tuy cảm thấy cô nam quả nữ ở một chỗ có chút không thích hợp, nhưng kêu hắn làm sao có thể để một cô nương tay trói gà không chặt ở một mình đây?

Cố Hoành nhanh nhẹn bắt được ba con cá to bằng bàn tay, trời lúc này đã tối dần, mây đen cũng cuồn cuộn kéo đến không ngớt, Cố Hoành lúc này mới rời khỏi hồ nước đi lên.

Sắc trời vừa hắc, mưa đã đổ ầm xuống như thủy triều, nhánh cây run lắc dữ dội, lá khô rơi rụng đầy đất, từng tia sấm chớp chớp nhoáng cuối chân trời, âm thanh ầm ầm như đánh thẳng người tâm, tạo cho người ta cảm giác bất an cùng sợ hãi.

Mặc kệ bên ngoài trời đất quay cuồng thế nào, bên trong hang động lại hoàn toàn trái ngược.

Đốm lửa cháy hừng hực chiếu sáng cả động phủ.

Diệp Vân Khê nhìn Cố Hoành đang nướng cá, mùi hương thơm đặc trưng của cá cộng thêm gia vị lan tỏa khắp hang động, Diệp Vân Khê khẽ nuốt nước miếng.

Không ngờ tay nghề nướng cá của tên này lại tốt như vậy, dù chưa ăn nhưng đã biết ngon rồi. chả bù cho Diệp Vân Khê nàng, dù là nguyên chủ hay nàng cũng đều không phải thiên tài bếp nút, miễn cưỡng cũng chỉ coi như ăn được.

Cố Hoành nhìn thịt cá trên tay đã chín liền đưa đến trước mặt nàng" Cầm lấy"

Diệp Vân Khê cười tiếp nhận lấy “ Đa tạ "

Nàng cầm tới cắn một miếng, cảm giác hai mạch nhân đốc đều đã được đả thông.

“ Cố đại ca, tay nghề của huynh đúng là tốt thật đó ~ ta lần đầu được ăn món ngon như vậy "

Diệp Vân Khê giơ ngón cái hai mắt sáng lấp lánh nói.

Nghe nàng nói Cố Hoành chỉ khẽ mỉm cười “ Cô nương thích là được"

Diệp Vân Khê tay cầm cá chỉ cảm thấy nhân sinh như vậy là đủ rồi.

Nhìn Cố Hoành càng thêm thấy thích.

Người gì đâu đã đẹp người lại còn đẹp nét, cô nương nhà ai mà cưới được hắn chắc chắn sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Không biết vì sao, Diệp Vân Khê thế mà nói ra suy nghĩ này cho Cố Hoành.

Cố Hoành chỉ ngượng ngùng cười, cũng không phụ họa nàng, vẫn tiếp tục giúp nàng nướng cá. nhìn Diệp Vân Khê dễ dàng thỏa mãn như vậy chỉ vì vài con cá, trong lòng cũng thấy vui vẻ theo.

Diệp Vân Khê lúc này đã tháo ra mạng che mặt, cũng làm lộ ra vết bớt đáng sợ kia, ngoài ý muốn là Cố Hoành lại không hề sợ hãi hay ghét bỏ gì, lúc đầu chỉ hơi kinh ngạc, sau đó liền như không có chuyện gì cùng nàng nói chuyện.

Diệp Vân Khê không cấn suy tư.

Là hắn che giấu biểu tình quá tốt, hay do thật sự không để ý?

Bất kể là gì, có ăn là được rồi.

Diệp Vân Khê mỹ tư tư nghĩ.

Hết chương 13

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

troi mua co ca nuong an ngon qua

2025-02-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Sự Thật Tàn Khốc
2 Chương 2 : Giáo Huấn
3 Chương 3 : Còn Có Thể Xui Xẻo Hơn Nữa Không?
4 Chương 4 Người Diệp Gia
5 Chương 5 : Cứu Một Mạng Hổ Còn Hơn xây bẩy tòa tháp.
6 Chương 6 : Đưa Cơm
7 Chương 7 : Ép Hôn
8 Chương 8 : Hù Dọa
9 Chương 9 : Tần Lãng
10 Chương 10 : Mua Bánh Bao
11 Chương 11 : Dã Vật - Thiếu Niên
12 Chương 12 : Đánh Lợn Rừng
13 Chương 13 : Bắt Cá
14 Chương 14 : Qua Đêm Trong Rừng
15 Chương 15 : Phiền Phức Tìm Tới
16 Chương 16 : Thôn Trưởng Diệp Thế Bình
17 Chương 17 : Dọn Đi Trấn Trên
18 Chương 18 : Gặp Lại
19 Chương 19 : Trần Vân
20 Chương 20 : Bị Từ Chối Rồi?
21 Chương 21 : Con Không Đồng Ý Cũng Phải Đồng Ý
22 Chương 22 : Đêm Mưa
23 Chương 23 : Nhất Định Phải Sống
24 Chương 24 : Tân Binh Mới
25 Chương 25 : Trở Về
26 Chương 26 : Tiểu Thần Y
27 Chương 27 : Sát Nhân
28 Chương 28 : Bị Bắt
29 Chương 29 : " Chết Rồi"
30 Chương 30 : Hồi Tưởng
31 Chương 31 : Hồi Tưởng [2]
32 Chương 32 : Gặp Lại Hổ Ca
33 Chương 33 : Cứu Giúp
34 Chương 34 : Đệ Đệ
35 Chương 35 : Tìm Người Diệp Gia Tính Sổ
36 Chương 36 : Náo Loạn Diệp Gia
37 Chương 37 : Náo Loạn Diệp Gia [2]
38 Chương 38 : Tường Thành
39 Chương 39 : Kinh Đô
40 Chương 40 : Gặp Lại Cố Hoành
41 Chương 41 : Lẻn Vào Tướng Quân Phủ
42 Chương 42 : Hiểu Lầm
43 Chương 43 : Thuốc Giải
44 Chương 44 : Cố Thanh
45 Chương 45 : Không Cam Lòng
46 Chương 46 : Đứa Trẻ Kia Trông Thật Giống Nàng
47 Chương 47 : Huynh Ấy Là Tỷ Phu Của Ta
48 Chương 48 : Ngũ Hoàng Tử
49 Chương 49 : Yến Tiệc
50 Chương 50 : Vị Ưng Công Chúa
51 Chương 51 : Nói Bóng Nói Gió
52 Chương 52 : Tráo Đổi
53 Chương 53 : Thách Thức
54 Chương 54 : Vu oan
55 Chương 55 : Thân Phận Của Diệp Vân Khê
56 Chương 56 : Chơi Tới Cùng
57 Chương 57 : Cứu Người
58 Chương 58 : Một Chút Máu
59 Chương 59 : Gặp Lại Tô Ma
60 Chương 60 : Hoa Môn
61 Chương 61 : Cố Lão Tới
62 Chương 62 :
63 Chương 63 : Kết Cục
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1 : Sự Thật Tàn Khốc
2
Chương 2 : Giáo Huấn
3
Chương 3 : Còn Có Thể Xui Xẻo Hơn Nữa Không?
4
Chương 4 Người Diệp Gia
5
Chương 5 : Cứu Một Mạng Hổ Còn Hơn xây bẩy tòa tháp.
6
Chương 6 : Đưa Cơm
7
Chương 7 : Ép Hôn
8
Chương 8 : Hù Dọa
9
Chương 9 : Tần Lãng
10
Chương 10 : Mua Bánh Bao
11
Chương 11 : Dã Vật - Thiếu Niên
12
Chương 12 : Đánh Lợn Rừng
13
Chương 13 : Bắt Cá
14
Chương 14 : Qua Đêm Trong Rừng
15
Chương 15 : Phiền Phức Tìm Tới
16
Chương 16 : Thôn Trưởng Diệp Thế Bình
17
Chương 17 : Dọn Đi Trấn Trên
18
Chương 18 : Gặp Lại
19
Chương 19 : Trần Vân
20
Chương 20 : Bị Từ Chối Rồi?
21
Chương 21 : Con Không Đồng Ý Cũng Phải Đồng Ý
22
Chương 22 : Đêm Mưa
23
Chương 23 : Nhất Định Phải Sống
24
Chương 24 : Tân Binh Mới
25
Chương 25 : Trở Về
26
Chương 26 : Tiểu Thần Y
27
Chương 27 : Sát Nhân
28
Chương 28 : Bị Bắt
29
Chương 29 : " Chết Rồi"
30
Chương 30 : Hồi Tưởng
31
Chương 31 : Hồi Tưởng [2]
32
Chương 32 : Gặp Lại Hổ Ca
33
Chương 33 : Cứu Giúp
34
Chương 34 : Đệ Đệ
35
Chương 35 : Tìm Người Diệp Gia Tính Sổ
36
Chương 36 : Náo Loạn Diệp Gia
37
Chương 37 : Náo Loạn Diệp Gia [2]
38
Chương 38 : Tường Thành
39
Chương 39 : Kinh Đô
40
Chương 40 : Gặp Lại Cố Hoành
41
Chương 41 : Lẻn Vào Tướng Quân Phủ
42
Chương 42 : Hiểu Lầm
43
Chương 43 : Thuốc Giải
44
Chương 44 : Cố Thanh
45
Chương 45 : Không Cam Lòng
46
Chương 46 : Đứa Trẻ Kia Trông Thật Giống Nàng
47
Chương 47 : Huynh Ấy Là Tỷ Phu Của Ta
48
Chương 48 : Ngũ Hoàng Tử
49
Chương 49 : Yến Tiệc
50
Chương 50 : Vị Ưng Công Chúa
51
Chương 51 : Nói Bóng Nói Gió
52
Chương 52 : Tráo Đổi
53
Chương 53 : Thách Thức
54
Chương 54 : Vu oan
55
Chương 55 : Thân Phận Của Diệp Vân Khê
56
Chương 56 : Chơi Tới Cùng
57
Chương 57 : Cứu Người
58
Chương 58 : Một Chút Máu
59
Chương 59 : Gặp Lại Tô Ma
60
Chương 60 : Hoa Môn
61
Chương 61 : Cố Lão Tới
62
Chương 62 :
63
Chương 63 : Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play