Diệp Vân Khê rời đi lục phủ, cũng không chú ý đến có ba người đang đứng quan sát mọi việc nãy giờ.
“ Công tử, vị cô nương này tính tình hung quá! Mặt hình như còn có vết bớt, cô nương đã xấu rồi lại có tính cách như vậy, sợ sẽ khó có người tới cửa cầu thú đây!"
Tiểu thư đồng mặc thanh y lắc đầu nói.
Người được gọi công tử kia khẽ nghiêm đầu, nhíu mày nói “ Du Thanh, không được nói vậy"
“ Mỗi người đều có trong người một mặt tốt và xấu, nàng ta có khuôn mặt không quá khiến người thích, hay một tính cách ngang ngược như thế nào đi nữa, cũng không đồng nghĩa với việc cô nương ấy là một người xấu, nếu ngươi gặp phải tình trạng giống vị cô nương đó, ngươi sẽ làm gì?"
Tiểu thư đồng lập tức cúi đầu “ vâng, thuộc hạ xin ghi nhớ lời dạy bảo của công tử"
“ Tần huynh, huynh ở đây làm gì thế? ta tìm huynh nãy giờ, nào nào, chúng ta quay về uống rượu đi"
Lục Minh Diễn đi đến, một thân y phục màu tím lỏng lẻo mặc trên người, bộ dạng cà lơ phất phơ, rất ra dáng một tên công tử ăn chơi.
“ Lục công tử, vừa rồi huynh không đến, không biết đã để vụt mất một vở kịch đặc sắc rồi đó"
Tiểu thư đồng nhanh miệng nói.
Lục Minh Diễn ồ một tiếng, hứng thú hỏi “ rốt cuộc là chuyện gì?”
Gã sai vặt lập tức đi lên nói nhỏ vào tai gã, tầm mắt Lục Minh Diễn khẽ đảo quanh, nhìn cha gã đang còn đứng trong sân nói.
" Tần huynh nếu không phiền cùng ta qua đó một lúc, vừa hay hỏi xem rốt cuộc đã xảy Ra chuyện gì"
Tầm Lãng gật đầu, cũng làm cái mời với Lục Minh Diễn, hai người liền bước đến trong viện.
Lục viên ngoại vừa quay đầu đã thấy nhóm người đi đến, lão hơi giật mình, đoán chừng Tần công tử đã thấy chuyện mất mặt vừa rồi, lão cười lấy lòng nói.
“ Tần công tử từ xa đến, không ở bên trong nghỉ ngơi, là muốn ra ngoài đi dạo sao?"
Tần Lãng lễ phép nói.
“ Tần mỗ đúng là định ra ngoài than quan Dung Hà Trấn một hồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tần mỗ đến đây, không than quan một lượt, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Lục viên ngoại biết rõ Quốc Công phủ mấy ngày trước vừa được hoàng đến triệu kiến vào kinh, vì thế cười nói.
“ Như vậy cũng tốt"
Lão vừa dứt lời, Một thư đồng bên cạnh Tần Lãng hiếu kỳ hỏi.
“ Lục viên ngoại, vị cô nương vừa rồi là?"
Lục viên ngoại làm bộ cười khổ nói.
“ Khiến Tần công tử chê cười rồi, chuyện ngày hôm nay quả thật quá đột ngột, lão phu cũng thật....ai!"
Lục viên ngoại thở dài, lúc này lại nghe Thư đồng bên cạnh Tần Lãng mở miệng nói.
“ Không nghĩ đến Lục viên ngoại đã qua tuổi sáu mươi, mà vẫn còn có nhã hứng tận hưởng mỹ nữ a ~"
Lục viên ngoại nụ cười chuyên nghiệp cứng đờ, Lục Minh Diễn thì trực tiếp bật cười thành tiếng, cũng không sợ làm mất mặt cha gã.
Cho chừa cái tội thích tiểu mỹ nữ, xem ra qua chuyện này lão ta sẽ biết thu liễm lại đi.
Lục viên ngoại càng thêm xấu hổ, bị thư đồng bên cạnh Thế tử nói móc cũng thôi đi, còn bị thằng con bất hiếu cười chê, lão còn có mặt mũi nào ở đây nữa?
Vì thế liền cố ý xoa eo nói “ Ai, cái eo của ta lại đau nữa rồi, Minh Diễn, con dẫn Tần công tử tiếp tục than quan đi, ta trở về phòng trước, có chuyện gì áa!!”
Mặt lão tức thì trắng bệch, eo lúc này là thật sự đau, tuổi cũng đã lớn, lại là một lão già không thèm kiềm chế, nên đau không hề nể mặt. trực tiếp khiến mặt lão méo mó, phải nhờ đến hai tráng hán đỡ đi.
Lục Minh Diễn xin lỗi nói “ Tần huynh đừng để ý, cha ta là vậy đó, bất quá qua chuyện này, ta chỉ sợ lão lòng có dư mà lực bất Tòng tâm hahaha "
Tần Lãng nhìn gã, khoé miệng khẽ giơ lên, không khách khí tạt cho gã gáo nước lạnh “ Thì ra đây chính là phụ tử tình thâm mà Lục huynh đã nói trước đó, quả khiến cho Tần mỗ được mở rộng tầm mắt"
Lục Minh Diễn "......."
Updated 63 Episodes
Comments