Diệp Vân Khê hờ hững nhìn phụ nhân kia liếc mắt một cái, trong con ngươi thanh triệt không có một chút cảm xúc nào.
Phụ nhân nụ cười cứng đờ, vội vàng cúi thấp đầu, sợ nàng không được lại muốn đánh bà ta.
Đám người thấy nàng ánh mắt đáng sợ như vậy cũng đồng thời im thin thít như gà không ai dám phát ra tiếng động.
Diệp Vân Khê nhìn hai mẫu tử Lương phu nhân, chợt làm như bất đắc dĩ nói “ Nếu không chúng ta báo quan đi? ta tin chắc lão thái gia cũng sẽ đưa ra một biện pháp chính đáng, xem ta đánh người nhi tử là sai, hay nửa đêm một đại nam nhân bò tường nhà một tiểu cô nương nhà lành ngày đêm hù dọa giả tiếng sói tru không đúng! nếu không nói rõ ràng, ta chỉ e sẽ khiến mọi người ở đây đều cảm thấy không hài lòng."
Nàng nói được chân thành, nếu không phải biết rõ nàng là người trong cuộc, bọn họ còn tưởng nàng đang muốn giúp người ta phân xử đâu!
Chính là gặp quan a! bọn họ chỉ là dân thường, đừng nói tri phủ đại nhân, ngay cả người sai sử bên cạnh ngài bọn họ đều chưa từng gặp qua! hơn nữa báo quan sẽ rất phiền phức! Lương Đại Cẩu lại là người sai trước, dù có cáo lên quan cũng sẽ không có chỗ tốt gì! ngược lại còn sẽ bị đánh gậy vì tội quấy rối con gái nhà lành! thôn dân đều sợ phiền phức, chỉ cần có thể giải quyết êm đẹp, ai lại đồng ý đi cáo quan chứ?
Vì thế một người nói “ Lương Đại nương tử, nếu không các ngươi từ từ bàn bạc, Đại Cẩu bị đánh bọn ta cũng rất bức xúc, chỉ là ngươi nghĩ mà xem, Diệp Vân Khê nói thế nào đi nữa cũng là một nữ tử, Việc Đại Cẩu bò tường rình trộm người ta là Đại Cẩu không đúng, các ngươi có cáo lên quan phủ cũng không làm được gì! thay vì như thế, chi bằng cứ mời thôn trưởng đến cùng mọi người phân xử, ngươi nghĩ như thế nào?"
Đám thôn dân gật gù đồng ý, ngay cả mẫu thân của Lương Đại Cẩu cũng lộ ra chần chừ.
Người này nói thật không sai, kêu thôn trưởng đến phân xử, ông ta là cữu cữu của bà ta, nhất định sẽ giúp đỡ cháu trai.
Vì thế bà ta kích động nói “đúng rồi! Thôn trưởng, mời thôn trưởng"
Xong Ánh mắt căm phẫn nhìn Diệp Vân Khê.
Diệp Vân Khê chẳng thèm để ý đám người này cái nhìn, bước đến mở ra viện môn, liền cõng theo sọt đi vào.
Những ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng nàng chằm chằm, chỉ thấy Diệp Vân Khê dừng lại trước cửu phòng, ánh mắt không cảm xúc nhìn toàn cảnh bên trong.
Đám thôn dân không hẹn mà cùng nhau hít ngụm khí lạnh.
Nhìn bàn ghế bị người hung hăng đập rơi đầy đất, còn có chăn đệm bị người ném xuống sàn nhà rồi còn dẫm lên.
Diệp Vân Khê khẽ hít một hơi, cố gắng áp chế hoả khí trong người.
Đám thôn dân thấy nàng không động bèn ấp úng nói “ Diệp Vân Khê, ai làm người đó đến chịu, bọn ta cũng chỉ tình cờ đi qua đây mà thôi!"
“ Thôn trưởng đến rồi!"
Một người chợt kinh hô nói.
Các thôn dân nhốn nhào nhường ra một con đường, để cho một hán tử mặc trường sam đi đến.
Hán tử mày rậm mắt to, khuôn mặt lại do làm việc trên đồng nhiều năm mà trở nên có chút hắc, toàn thân lộ ra một chút hàn khí, cho người ta một loại cảm giác không phạm thị uy.
Thôn trưởng Diệp Thế Bình năm nay bất quá ba mươi sáu tuổi, vốn nổi tiếng là một người chính trực, cả đám thôn dân muốn xem xem, giữa công lý và tình thân, gã sẽ chọn giúp đỡ bên nào đây.
Diệp Thế Bình vừa đi đến, ánh mắt liền sắc bén trừng Mẫu thân của Lương Đại Cẩu một cái.
Đúng là loại nữ nhân ngu xuẩn, đã kêu nàng ngoan ngoãn ở nhà rồi mà cứ không nghe, nhất định phải khiến gã ra mặt mới chịu.
Chuyện này rõ ràng là Lương Đại Cẩu tên súc sinh kia không đúng, bị đánh đã là nhẹ, nếu bị quan phủ biết được có khi còn bị bắt đi ngồi nhà lao. nàng thì hay rồi, ngày ngày đến ngồi xổm trước cửa nhà người ta chờ.
Đúng là chỉ biết tìm phiền phức cho gã.
“ Tiểu Cửu, đệ phải giúp đại tỷ phân xử a, nữ nhân này dám đánh Đại Cẩu nặng như vậy, chuyện này nhất định không thể bỏ qua!"
Diệp Thế Bình nhìn phụ nhân đang níu kéo ống tay mình, có chút ghét bỏ thu tay “ đại tỷ, các ngươi đây là có chuyện gì? không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Đại Cẩu chuyện này liền không cần lại nói, các ngươi không ở trong nhà chăm sóc Đại Cẩu, ngược lại chạy ra đây làm loạn cái gì?"
Mẫu thân Lương Đại Cẩu lập tức liền khóc òa lên “ Tiểu Cửa, ngươi sao có thể nói như vậy được, Đại Cẩu là cháu ruột của ngươi a? nó bị người ta đánh thành như vậy, ngươi chẳng lẽ một chút đau lòng cũng không có?"
Thôn trưởng hừ một tiếng “ Đại Cẩu đã làm gì, tỷ lẽ nào không biết? đừng trách đệ không nhắc nhở, tỷ nếu không muốn Đại Cẩu phải ngồi đại lao, thì ít nhất nên ngoan ngoãn trở về cho đệ"
Lương Đại Cẩu mẫu thân nước mắt vẫn không ngừng rớt, không nghĩ đến Thôn trưởng sẽ vì danh dự của bản thân mà mặc kệ các nàng.
Thôn trưởng nhìn Diệp Vân Khê nói.
“ Vân Khê, chuyện này vốn dĩ là Đại Cẩu có lỗi với ngươi, hay là như vậy đi, ngươi có chuyện gì thì cứ nói, cho dù muốn bạc, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối"
Diệp Vân nhìn nhà cửa đã cũ nát nay càng không nỡ nhìn một cái, cười lạnh “ ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần giúp đỡ tu bổ lại nhà cửa là được"
“ Diệp Vân Khê! ngươi đừng có mà không biết điều!"
Mẫu thân Lương Đại Cẩu tức giận nghiến răng nói.
“ Thôn trưởng, yêu cầu này của ta đối với ngài cũng không tính là khó đi?"
Diệp Vân Khê vô tội nhìn thôn trưởng.
Thôn trưởng ánh mắt âm trầm nhìn nàng, chợt nói “ chỉ là tu bổ lại nhà cửa mà thôi, chuyện này ngày mai ta sẽ kêu người lại đây giúp ngươi tu bổ"
Nói rồi xoay người rời đi.
“ Chúng ta đi"
Vừa đi được vài bước, Gã quay sang nhìn Mẫu thân của Lương Đại Cẩu.
Thôn trưởng“ Còn không đi? '
Mẫu thân của Lương Đại Cẩu lập tức cúi đầu đi theo gã ta, đám thôn dân thấy hết kịch vui cũng lục tục rời đi.
Diệp Lan Y nhìn đám người đi hết rồi cũng muốn đi theo nhưng lại bị gọi lại.
" Lan y"
Diệp Lan Y nhíu mày, xoay người nhìn Diệp Vân Khê đang đứng trong viện.
“ Có chuyện gì?"
Nàng ta kiêu ngạo hỏi.
Diệp Vân Khê lạnh nhạt rời mắt “ Về nói với đại bá một tiếng giúp ta, đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu còn không biết đều cho ta tìm đối tượng, đừng trách sao ta không nể tình."
Diệp Lan Y hừ một tiếng “ Diệp Vân Khê, ngươi bất quá là một nha đầu không được phụ mẫu coi trọng, lấy tư cách gì dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta?"
Diệp Lan Y vừa nói dứt lời, một bóng người nhanh như chớp đã đứng trước mặt nàng ta, một tay giơ lên, bóp chặt cổ nàng ta.
“ Ngươi tin không, chỉ cần ta dùng lực một chút, là có thể bẻ gãy cái cổ mền mại này?"
Diệp Lan Y hai mắt trừng lớn, hít thở cơ hồ không thông, sợ hãi bao trùm cả người.
Diệp Vân Khê bỏ tay ra, cả người Diệp Lan Y mền nhũn ngã trên mặt đất ho sặc sụa.
Hai tay run rẩy ôm lấy cổ mình, đôi mắt khiếp sợ nhìn Nàng.
“ Cút"
Nghe nàng lạnh nhạt nói.
Diệp Lan Y loạn choạng ngồi dậy, bước chân lảo đảo liền hoảng hốt chạy đi.
Hết chương 16
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 63 Episodes
Comments
Thẩm Du Nhiên
đáng đời con Lan Y
2025-01-26
0