Diệp Vân Khê dù chạy nhanh tới đâu cũng chỉ là hai chân, Hổ ca giống như còn rất thích thi chạy kiểu này, nó thả chậm bước chân giữ một khoảng cách với Diệp Vân Khê, hả he nhìn nàng cắn răng chạy phía trước.
Hừ, cũng chỉ là loài hai chân mà muốn đấu với nó, cũng không xem lại chính mình là ai.
Nó đường đường là thủ lĩnh cả núi rừng này, một con người nhỏ bé, cũng chẳng đủ nó nhét kẽ răng.
Hổ Ca còn đang đắc ý, không chú ý người phía trước đã sớm tăng tốc.
Chờ nó phản ứng lại Diệp Vân Khê đã chạy đến một khu đất trống sau đó liền lấy đà nhảy lên.
Hổ Ca còn chưa kịp phản ứng bước chân đã dẫm lên khoảng không, nó kinh ngạc, sau đó ồ oặt rơi xuống.
Diệp Vân Khê an toàn tiếp đất bên kia, nghe được tiếng gầm gừ đau đớn liền cẩn thận nhìn xuống dưới.
Cái hố rất cao, bên dưới còn có nhánh cây sắc bén được trang bị cẩn thận, Hổ ca một thân máu tươi đang điên cuồng cào đất với ý đồ nhảy lên.
Diệp Vân Khê đã sớm phát hiện ra bẫy Rập này, vì sợ người ta không chú ý ngã vào cho nên người thiết ra đã cố ý để lại ký hiệu, mà nguyên chủ thường xuyên lên núi lại biết rất rõ điều này, nàng cũng vì thế mà thoát một kiếp.
“ Đừng cố sức nữa, ngươi không thoát được đâu"
Diệp Vân Khê nói.
Hổ ca ánh mắt màu hổ phách hung ác nhìn nàng, giống như muốn xé toạc nàng ra vậy.
Nếu không phải nàng, nó vì sao phải rơi vào cái hố này chứ!
Diệp Vân Khê nhìn xung quanh, phát hiện quanh đây rất yên tĩnh, nàng lại nhìn xuống con đại trùng vẫn đang không ngừng cào đất kia, nhìn thương tích trên người nó, làm nàng lại nhớ đến con mèo trước kia của mình, chẳng biết vì sao, nàng lại có một chút thương tiếc.
Diệp Vân Khê khẽ cười giễu cợt, hổ và mèo, có thể đem ra so sánh sao?
Bất quá Nếu thợ săn đến thấy, chỉ cần một mũi tên là có thể kết liễu nó.
Diệp Vân Khê vốn không muốn quảng, lại không thể thấy chết mà không cứu.
Với lập ý ' Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, với cả là nàng xâm nhập vào lãnh thổ của người ta, không trách nó tức giận như vậy.
Diệp Vân Khê xoay người rời đi, để lại Hổ ca ngơ ngác phía dưới.
Đang lúc tuyệt vọng, lại thấy một sợi dây leo bị người ném xuống, Diệp Vân Khê mặt lạnh nói “ Hôm nay cứu ngươi một mạng, coi như ta gặp xui"
Nói rồi nhanh chóng chạy đi, Hổ Ca nhìn chỗ vừa có người đứng kia, trong mắt âm lãnh càng đậm.
Diệp Vân Khê loay hoay cả ngày, mới rốt cuộc thấy được đường ra.
Trong lúc tìm đường, nàng còn tình cờ thấy được một cây táo đang đến mùa chín rụng.
Có thể là do núi sâu ít người đi vào, mới để nàng may mắn bắt gặp.
Diệp Vân Khê thỏa mãn ăn xong ba quả táo, sức lực rốt cuộc mới lớn hơn chút, trước khi đi còn không quên hái đầy một sọt lớn, lúc này mới dẹp đường hồi phủ.
Trên đường về nàng còn bắt gặp không ít người, nhìn nàng sọt đầy táo cũng không có ai dám xin lấy một quả. chỉ trong thời gian một ngày, thanh danh ác nữ của Diệp Vân Khê đã truyền khác Hạ Hà thôn, ai ai cũng biết chuyện nàng đánh Lương Đại Cẩu thiếu chút nữa tàn phế, ai còn sẽ ngu ngốc đi chọc nàng chứ!!
“ Ngươi nhìn, đã xấu rồi tính cách lại còn cổ quái, ta dám cá sẽ không có nam nhân đàng hoàng nào dám lấy nàng ta, có cũng chỉ là mấy tên lão già goá vợ, hoặc mắt mù mới nhìn trúng nàng ta thôi."
Hai cô nương miệng đầy ô ngôn uế ngữ nhìn theo Diệp Vân Khê chế giễu nói.
Diệp Vân Khê về đến gian nhà cũ nát của mình, lại thấy trước cổng đang đứng một tiểu thí hài.
Thí hài kia cũng thấy nàng, tay nhỏ vẫy vẫy, mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất đẹp.
Là Diệp Mặc, đệ đệ của Diệp Vân Khê.
Updated 63 Episodes
Comments
Thẩm Du Nhiên
không phiền đến các ngươi quảng
2025-01-26
1