Diệp Vân Khê ngồi trước đốm lửa, trên người là y phục của Cố Hoành, không được tự nhiên chà xát hai chân, thường thường còn lén lút nhìn Cố Hoành đối diện.
“ Cố đại ca, xin lỗi "
Qua một lúc, nàng cắn cắn môi nói.
Nhìn nửa thân trân để trần của Cố Hoành, gió bên ngoài vẫn rít gào không ngớt, Diệp Vân Khê ảo não, y phục của nàng đều đã ướt nhẹp, chỉ có thể mặc tạm y phục của hắn.
Trong lòng áy náy không thôi.
Nếu không phải nàng tự chủ trương, có khi đã không ra nông nỗi này rồi.
Cố Hoành khẽ ngẩn đầu lên nhìn, một bên mặt bị nàng giấu trong bóng đêm, chỉ còn lại bên mặc tinh xảo còn lại được ánh lửa chiếu rọi.
“ Không có việc gì, muội không sao là tốt rồi"
Hắn mỉm cười trấn an nói.
Diệp Vân Khê mím môi “ Chính là, huynh không cảm thấy lạnh sao? hay là ta đưa y phục lại cho huynh nhé? dù sao cũng là ta tự làm thì tự chịu, sao có thể để huynh chịu thiệt được!"
Cố Hoành lắc đầu “ muội là nữ nhân, ta đường đường là đại nam nhân, chút lạnh này tính cái gì chứ? đừng lo cho ta, lo cho bản thân thật tốt là được"
Nghe hắn kiên quyết như vậy, Diệp Vân Khê bất đắc dĩ nói “ Cố đại ca, huynh tốt với ta thật đó"
Nàng chợt ngồi dậy cởi áo khoác ra khoác lên người hắn, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh, cười híp mắt nói “ Huynh tốt với ta như vậy, ta cũng nên làm chút gì đó cho huynh mới phải"
“ Muội!"
Cố Hoành kinh ngạc nhìn nàng, Diệp Vân Khê ngượng ngùng quay mặt đi, nói thật chủ động trước mặt một cậu con trai, nàng vẫn là lần đầu tiên.
Hai người không ai nói chuyện, sự im lặng nhất thời bao trùm cả hang động.
Lòng ngực Cố Hoành không tiền đồ lần nữa bang bang nhảy, hắn sắp giữ không nổi nữa rồi.
Diệp Vân Khê ngồi gần hắn như vậy, trên mặt còn có một tia hồng nhạt do ngượng ngùng, Cố Hoành khẽ thở hắt ra, cũng nghiêng đầu sang một hướng.
Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu khuôn mặt hai người.
Một người tuấn mỹ tuyệt luân, một người xinh đẹp như hoa, chỉ tiếc một bên mặt không được hoàn hảo, liên lụy bên mặt còn lại cũng trông nhợt nhạt đi.
Hai người cứ ngồi như vậy đến gần sáng, Diệp Vân Khê mới rốt cuộc không chịu được nữa, đầu khẽ tựa lên vai Cố Hoành liền ngủ thiếp đi.
Cố Hoành toàn thân cứng đờ, nghiêng đầu nhìn xuống dung nhan đang ngủ ngon lành của nàng, chỉ cảm thấy muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.
Lại qua một đêm, sáng hôm sau mưa rốt cuộc cũng tận, mặt trời lại lần nữa chiếu rọi xuống sinh vạn vật, hoa dại bên đường thi nhau nở rộ chào đón mặt trời cùng một ngày mới, Thế giới như thể được gột rửa qua, thanh mát dễ chịu, khiến cho người ta dù có tâm trạng thất thỏm cũng sẽ cảm thấy thu thái.
Thịt khô hai người ăn ba ngày, cũng không còn dư lại bao nhiêu, Cố Hoành đưa cho nàng một túi thịt khô, Diệp Vân Khê cũng không có từ chối, ngược lại đưa một chỉ con thỏ cho hắn coi như quà đáp lễ.
“ Nếu như huynh không nhận, ta cũng không dám nhận thịt khô mà huynh đưa cho ta"
Cố Hoành bất đắc dĩ đành tiếp nhận lấy.
“ Được rồi" hắn nói “ Mưa cũng đã tận rồi, chúng ta cũng nên xuống núi thôi"
Diệp Vân Khê lúc này đã chơi đủ, ý tưởng ban đầu cũng tan thành mây khói. nếu không phải có Cố Hoành, nàng thật không dám nghĩ đến kết cục của bản thân sẽ là cảnh tượng gì nữa.
Hai người một trước một sau đi xuống chân núi, sau lưng mỗi người một cái sọt đựng đầy thịt lợn rừng khô, đến gần thôn liền từng người tách ra.
Diệp Vân Khê vừa về đến nhà, đã phát hiện ở trước cổng nhà mình đang đứng một đám người.
“ Về rồi về rồi, Diệp Vân Khê về rồi"
Các thôn dân nhốn nháo, trong mắt giấu không được hóng hớt cùng tò mò.
“ Diệp Vân Khê, nữ nhân độc ác nhà ngươi rốt cuộc cũng về, xem bà đây có đánh gãy chân ngươi không! dám đánh ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi!"
Lương Đại Cẩu mẫu thân tay nắm gậy gỗ, bà ta đã đứng canh Diệp Vân Khê ba ngày, chỉ tiếc là người không có trong nhà, hôm nay vừa hay bị bà ta bắt gặp, nàng đừng hòng thoát khỏi ma trảo của bà ta.
Vài ngày trước bà cùng lão lương gia đi thăm con gái, mới trở về liền nghe được tin con trai bị đánh!!
Đứa con trai bà ta coi như trân bảo a! mắng cũng không dám mắng, càng đừng nói đánh nó, thế mà con nhỏ Diệp Vân Khê lại dám!! còn đánh nạn tay như vậy! suýt chút nữa đã gẫy chân! bà ta có thể nuốt trôi cục tức này sao?
Nhìn phụ nhân điên loạn chạy đến, Diệp Vân Khê nhíu mày, xoay người tránh sang một bên.
Phụ nhân vớ phải khoảng không, giữ không được thăng bằng liền trực tiếp ngã lăn xuống mặt đất ai u kêu lên.
Nàng nữ nhi cũng chính là Lương Đại Cẩu muội muội thấy nương nhà mình ngã mất mặt như vậy liền chạy đến đỡ bà.
“ Nương người không sao chứ? có bị thương chỗ nào không!"
Nàng nương trực tiếp ngồi bệt xuống trên đất khóc lóc ỉ ôi, mặc kệ con gái khuyên nhủ vừa đánh lên mặt đất vừa khóc vừa than vãn nói.
“ Ta đúng là số khổ a-, vất vả lắm mới sinh được hai cái nhi tử, giờ một cái bị người ta đánh đến thảm thương, ta đến đòi công đạo lại bị người ta đánh một cái chết khiếp, công đạo đâu, vương pháp đâu, sao lại có thể tàn nhẫn với một nhà chúng ta như vậy a ~"
“ Nương người đừng nói như vậy, nữ nhi đau lòng ~"
Diệp Vân Khê nhìn xuống phụ nhân, đầu phủ đầy hắc tuyến.
Hai mẫu tử ôm nhau khóc rống, rất ra dáng hai cái tiểu đáng thương bị người ức hiếp, vừa bất lực lại chẳng thể làm gì.
Lúc này Một phụ nhân đột nhiên hắng giọng nói.
“ Diệp Vân Khê, Không phải ngươi nói Lương Đại Cẩu nửa đêm bò tường nhà ngươi à, như vậy, chi bằng trực tiếp gả cho Lương Đại Cẩu đi? dù sao thanh danh cũng hủy, sau này cũng sẽ không có ai chịu cưới ngươi, cả đời bồi bên cạnh cậu ta, coi như trả nghiệp"
Đám thôn dân cười ha hả, rất tán thành cách nói của phụ nhân này.
Đại phòng Ngũ cô nương Diệp Lan Tú cũng đứng trong đám người, ánh mắt oán độc nhìn nàng, trong lòng thầm hả he.
Nếu không phải là nàng, thì sao phụ thân lại bị đuổi ra khỏi Vinh Vũ lâu được!
Còn bị người đánh đến không xuống được giường! chính mình không chịu gả không nói, trực tiếp đi trấn trên tìm lục viên ngoại, còn ra tay đánh người, đúng là chán sống mà!
Nếu Diệp Vân Khê không chịu gả cho Lục Viên ngoại, vậy thì gả cho Lương Đại Cẩu đi!
Hết chương 15
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 63 Episodes
Comments
Thẩm Du Nhiên
mơ đẹp đấy
2025-01-26
0
Úc Ơi
cố hoành này chắc là na9 r, tui còn tưởng ông thế tử kia chứ
2024-12-21
4