“ Ồ"
Diệp Vân Khê như cười như không.
“ Phụ thân, người cảm thấy ta nên nghe theo lời đại bá sao?”
Diệp phụ bị nàng nhìn chằm chằm có chút ấp úng, ông hôm nay cũng không muốn đến, nói trắng ra là không muốn gặp mặt đứa con gái này.
Năm đó là ông đã mang nàng đến vứt bỏ tại đây, trong lòng không áy náy là giả.
Chỉ là đại ca đã nói thế, ông còn có thể nói cái gì “ Phụ thân....Vân Khê... nếu không, con đồng ý đi...."
Đồng ít cũng tốt, ít nhất không cần sống khó khăn như bây giờ.
Nhìn nhà cửa rách nát, vừa rồi ông có quan sát, ngoại trừ trong sọt có vài căn thảo ra không còn gì hết, giống như Diệp Mặc nói, đã sớm không có cái gì lót bụng.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Diệp Vân Khê nhìn Diệp phụ, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
“ Phụ thân, ngườì quả nhiên vẫn giống trước kia, nhát gan như vậy "
Diệp phụ sửng sốt, Diệp Đại Bá tròn mắt đảo quanh, hùng hổ tuyên bố nói.
“ Diệp Vân Khê, ngươi quá phận!"
Diệp Vân Khê hừ khẽ một tia khinh thường.
“ Đại Bá, lời ta nói chẳng lẽ không đúng à? phải không, phụ thân?"
Diệp Lão Tam bàn tay nắm chặt, ông sao lại không biết lời trong ý ngoài của câu nói này chứ, còn không phải muốn nói, nếu lão thật sự đủ kiên cường, thì đâu đến nỗi để con cái tùy ý người ta sắp đặt?
Nàng đang oán hận ông bất công sao?
Nhìn con ngươi hờ hững của Diệp Vân Khê, tâm Diệp lão tâm chợt lạnh xuống.
Diệp Vân Khê không muốn xem hai người này làm loạn, liền xua tay đuổi khách " Nếu không còn chuyện gì nữa, đại bá cùng cha vẫn nên trở về đi thôi, còn chuyện gả đi, con cần có thời gian suy nghĩ"
Nghe nàng hùng hổ như vậy tưởng đâu không đồng ý, ngay cả biện pháp cứng lão ta cũng nghĩ xong rồi, giờ xem ra không cần nữa.
“ Tốt tốt lắm, con có thể suy nghĩ được như vậy rất tốt"
Diệp đại bá cười ha hả, nhìn cô cháu gái xấu xí cũng thuận mắt hơn nhiều.
Chỉ có Diệp cha là mặt trầm trọng ở một bên không lên tiếng.
Tiễn đi hai đại tổ tông, Diệp Vân Khê mặt lạnh càng thêm một tầng băng xương.
Diệp Vân Khê cầm lấy dao phay, một đường đi đến trấn trên, sau khi hỏi dò người bên đường, rốt cuộc cũng tìm được Lục phủ.
Một tiếng rầm lớn vang lên, cửa lớn nhà Lụ gia bị hung hăng một đạp ngã lăn xuống trên mặt đất.
Tiếng nói nén giận vang lên.
“ Kêu lão già họ lục đó ra đây, gia gia của lão ta đến tìm"
Đám gia đinh bị dọa chạy tán loạn.
Tam Công tử Lục Minh Diễn đang cùng đồng bạn chơi trong viện nghe nhạc, nghe gia đinh thông báo thì nhíu mày lại.
" Phụ thân lại định làm gì?"
" Bẩm tam công tử, nô cũng không biết, chỉ là nhìn nữ nhân đó hình như rất tức giận"
Gã hừ khẽ, không thèm quan tâm nói “ Đi nói với cha ta đi, tự ông ấy làm thì tự chịu, đừng đến quấy nhiễu ta"
Ôm mỹ nhân trong ngực, Lục Minh Diễn phất tay nói.
Gia đinh vội cúi đầu lui ra, sau đó chạy đến hậu viện tìm lão gia.
Nghe nói gia gia mình tới tìm, lục viên ngoại nhíu mày “ Nói tầm bậy, gia gia của lão phu đã sớm chết mười năm trước, sau còn đến tìm?"
Lão muốn xem xem rốt cuộc là tên nào không biết tốt xấu đến gay sự.
Vừa cùng gia Đinh ra bên ngoài, đã bị một thân hình mảnh mai thu hút.
Mặt của Diệp Vân Khê xấu thì xấu thật đấy, nhưng lại có một thân thể rất hoàn hảo, khiến cho lục viên ngoại dù có tiếng kém chọn cũng bị làm cho ngơ ngẩn.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Diệp Vân Khê quay đầu, tầm mắt khẽ híp lại nhìn Lục viên ngoại.
Lục viên ngoại lúc này mới nhìn rõ nàng khuôn mặt, một gáo nước lạnh chợt bất ngờ tạt lên mặt, khiến gã như từ trong mê cung tỉnh táo lại.
Lão nghiêm túc nhìn nàng “ Ngươi là nữ nhân nhà ai, sao lại xông vào nhà lão phu? còn đả thương nhiều người như vậy?"
Nhìn gia đinh nằm la liệt trên đất, nàng còn đang đứng trên ba tên gia đinh không biết còn sống hay đã chết, lão mặt lạnh xuống hỏi.
“ Nghe nói, Là ông muốn cưới tôi?"
Lưu viên ngoại nhíu mày “ Cô nương, chúng ta không thù không oán, lại càng không quên biết, cô nương nói gì ta không hiểu"
Một cô xấu xí như nàng, lão sao lại thèm thuồng đến độ đó được?
Quá xấu xí.
Diệp Vân Khê cười khẽ “ Không biết?”
Nàng ném xuống gậy gỗ, còn chưa để đám người kịp phản ứng đã nhảy xuống khỏi đám gia đinh túm lấy lão cổ áo “ Nghe cho rõ đây, tiểu nương chính là Diệp Vân Khê, chất nữ của Diệp Đại Hà, người mà ông đang muốn lấy làm tiểu thiếp thứ mười bảy đây, ông đã nhớ ra chưa?"
Lưu viên ngoại run rẩy nói không nên lời, lão làm sao biết được cháu gái của tên Diệp Đại hà lại là một nữ nhân điên chứ? rõ ràng gã nói nàng tui xấu xí chút nhưng rất ngoan ngoãn, vậy cái nữ nhân hung hãn này là ai?
Nếu nàng thật sự là cháu gái của Diệp Đại Hà, vậy lão còn không phải xong đời rồi sao?
Lấy nữ nhân này về, chỉ sợ chưa đến hai ngày tin lão quy tiên sẽ truyền ra mất.
Không thể, tuyệt đối không thể.
“ Cô nương, chuyện này ta hoàn toàn không biết, nếu ta biết là cô nương, nhất định sẽ không đồng ý chuyện vô lý như vậy, xin cô nương giơ cao đánh khẽ, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng"
Diệp Vân Khê hừ lạnh một tiếng " Coi như ông còn biết đều"
Nàng ném mạnh đao chẻ củi xuống cắm thẳng trên ván gỗ, tạo ra một âm thanh tuy không lớn nhưng lại rất khẳng người tâm.
Trước khi rời đi Diệp Vân Khê còn không quên nói" nếu thật sự rước bà đây về, thì e rằng phủ đệ này của ông phải đổi chủ rồi"
Lục viên ngoại run rẩy liên hồi, lúc này vừa sợ lại vừa hận, sợ nàng không vui sẽ đâm gã một nhát thay vì đâm ván gỗ, hận Diệp Đại Hà tìm cho gã một nữ nhân hung hãn như vậy.
Lão nhất định không để chuyện này yên.
Diệp Đại Hà, ông chờ đấy.
Updated 63 Episodes
Comments
Anonymous
chi đai
2025-02-23
0
Thảo Uyên Thái
chỉ 1 chữ thôi : NGẦU
2024-12-11
16