Sau khi mời người vào bên trong, Diệp Vân Khê lấy ra hai cái ghế lung lay sắp đổ để cho hai người kia ngồi, lại mang cho mỗi người một cốc trà, liền ngồi xuống đối diện.
“ Vân Nhê, hôm nay đại bá cùng cha con đến, là muốn thông báo với con một chuyện "
Nhìn trà đơn giản cùng với ba quả táo, Diệp Vân Khê đại bá trên mặt không giấu nổi sự chán ghét.
Sau khi nàng vừa ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề chính.
Diệp Vân Khê không tỏ thái độ, vẫn duy trì nguyên chủ cốt cách im lặng là trên hết.
Thấy vậy Diệp Vân Khê đại bá tiếp tục nói “ chuyện bắt con phân gia ra ngoài là bọn ta không đúng, con sống khổ cực mọi người đều thấy trong mắt. nhưng con cũng biết đấy, Diệp gia cũng chỉ là một nông hộ, không có biện pháp mới để con ra ngoài tự lập. Mấy năm nay con cô đơn lẻ bóng một mình không có người bầu bạn, nói thật đại bá thấy rất hổ thẹn. vì thế đại bá cùng cha con bàn bạc, quyết định sẽ gả con cho lục viên ngoại ở trấn trên làm tiểu thiếp thứ mười tám"
“ Lục viên ngoại là một người tốt, nhà lại giàu, con gả đến đó, chính là một bước lên mây, sẽ không cần phải chật vật sống trong một gian phòng cũ nát như thế này nữa, con thấy thế nào?"
Diệp Vân Khê cười lạnh “ Chuyện tốt như vậy, sao không để lại cho Ngũ Muội muội, mà còn đến tìm ta?”
“ Con!!”
Diệp Vân Khê đại bá thở mạnh một hơi, dù có tức giận cũng chỉ có thể đè ép xuống, cười nói.
" Vân Khê, đại bá biết con còn oán giận chuyện năm đó, nhưng con thử nghĩ lại đi, lục viên ngoại ngoại trừ lớn tuổi chút, gia tài lại rất giàu có, con gả đến đó, sẽ không cần lo lắng cái ăn cái mặc, đại bá cũng là vì muốn tốt cho con.... còn nữa "
“ Con xem con bộ dáng hiện nay, ai còn sẽ nguyện ý cưới con chứ? chỉ có lục viên ngoại là không để ý này đó, mới đồng ý lấy con, con đừng không biết tốt xấu"
“ Bang"
Diệp Vân Khê đập bàn, bàn trà vốn dĩ đã hư hỏng liền bỗng chốc gẫy thành đôi.
Hai lão nhân cả kinh, đều đồng loạt ngồi dậy, Diệp Đại Bá tức giận nói.
“ Vân Khê, con đây là có ý gì?"
Diệp Lão Tam cũng bị thất kinh không nhẹ, không nghĩ đến Diệp Vân Khê lại có thể làm ra hành động như thế.
Đánh bàn trà, khác nào đánh vào mặt bọn họ?
Diệp Vân Khê không hề sợ hãi “ không nói đến chúng ta đã phân gia, chỉ dựa vào chuyện các ngươi tìm một tên lão già sắp chết đến bắt ta cưới, cũng đủ để đánh hai mươi bảng trượng, đại bá, nể tình ông là đại bá của ta, chuyện hôm nay nếu kết lại ở đây, ta liền sẽ không cùng các ngươi truy cứu, không thì...."
Nàng liếc nhìn Bàn trà hai nửa dưới đất “ Sẽ giống như chiếc bàn này, cá chết lưới rách"
Từ trong ký ức nàng biết được, nữ nhân ở thế giới này rất ít, vì vậy nữ nhân thật phần quý giá, nhưng do thiếu thốn không có gì ăn, không ít người đã lén lút bán nữ nhi của mình đổi chút thức ăn, chuyện này lan đến tai hoàng thượng, đã khiến ông nổi cơn thịnh nộ, cho người bắt gian toàn bộ những tên buôn người kia. sau đó còn hạ ra một thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, từ nay nhà ai có nữ nhi, nếu còn tự tiện bán, sẽ bị phạt gian hai năm trong nhà lao chịu lao ngục. còn nếu nhà ai sinh ra nữ nhi, sẽ được triều đình ban hành phát mỗi người hai bao gạo trắng, để bảo đảm dinh dưỡng cho nữ nhi mới sinh đến khi trưởng thành.
Định Luật này vừa được công bố, mọi người có con gái đều âm thầm thấy may mắn.
Đây cũng là một trong những lý do khiến cha mẹ nguyên thân dù biết con gái xấu xí nhưng vẫn vì hai bao gạo kia mà lưu lại nàng.
Sau lại bị người trong thôn khinh thường quá mới bất đắc dĩ đuổi nàng đi, có đều tên vẫn còn trong gia phả, gạo hoặc bột mì được phát tới đều rơi vào trong tay người Diệp gia, còn nguyên thân vốn nên có này đó, lại chỉ có thể nhịn đói qua ngày, qua năm, có lúc cả tháng cũng không có một hạt gạo vào bụng.
Nếu không phải còn có Diệp Mặc còn ở trên đời, nguyên chủ e rằng đã tự kết liễu bản thân luôn rồi.
Sống như vậy, nàng rốt cuộc còn trông mong gì nữa?
" Lý nào lại vậy! lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta gả con gái, chẳng lẽ cũng cần phải thông báo cho thiên hạ?"
"Gả hay không không phải con nói là được, chuyện này ta đã cùng người lục gia nói, hai ngày nữa bọn họ liền sẽ đến đón dâu, con cứ chờ chuẩn bị làm tân nương đi."
Diệp Đại Bá lúc này đã thật sự tức giận, nếu nàng không chịu gả, vậy năm mươi lượng đó sẽ bây sạch sành sanh.
Năm mươi lượng a!
Gã dù có làm công không ăn không uống năm năm cũng chưa chắc được như vậy, gả một đứa cháu liền có trong tay năm mươi lượng bạc trắng, ai sẽ không động tâm chứ?
Mặc kệ thế nào, Diệp Vân Khê nhất định phải gả Đến Lục gia.
Updated 63 Episodes
Comments
Thẩm Du Nhiên
Hổ thẹn nên gả con cho ngt làm tiểu thiếp?:))
2025-01-26
0