Chuyện Diệp Vân Khê đào được gốc linh chi, còn nói muốn lên trấn trên mua nhà, rất nhanh đã truyền khác Hạ Hà thôn.
Người Diệp gia lúc này cũng nghe được tin, ngồi trong phòng khách, trên mặt ai nấy cũng mang vẻ nặng nề.
“ Không nghĩ đến, tứ muội vậy mà lại rất may mắn, ta cũng thường hay lên núi, sao người tìm thấy Gốc linh chi kia lại không phải là ta chứ?"
Đại phòng Đại nhi tử Diệp Thiên vừa ném hạt dưa vào trong miệng vừa đáng tiếc nói.
“ Cha, nếu không kêu tỷ ấy trở về đi? trấn trên có cái gì tốt, vừa tốn bạc lại phiền phức, tiền vào tay tỷ ấy sớm muộn cũng bị tiêu hết! nếu thật sự đào được gốc linh chi quý hiếm, vậy không phải rất đáng tiếc sao?"
Diệp Lan Y bất mãn nói.
Mọi người trầm tư suy nghĩ, nghe Diệp Lan y nói cũng thấy có lý.
Diệp lão thái đã bắt đầu cân nhắc lên chuyện đón nàng trở về.
“ Muộn rồi, sáng nay đã có một chiếc xe ngựa đến sau núi, đoán chừng là đến giúp Tứ muội di chuyển đồ đạc"
Nhị phòng tam nhi tử Diệp Võ khinh phiêu phiêu nói.
“ Huống hồ tiền là do muội ấy tự tìm được, muốn thì tự mình đi mà tìm, đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ làm sao mới lấy được tiền của người ta, muội lần trước không phải nói mới bị đánh à? còn chưa thấy đủ?"
Diệp Lan Y nghe gã nói mắt thoáng chốc liền đỏ “ huynh!'
“ Võ nhi! không được nói muội muội con như vậy! các ngươi là tỷ đệ, nên chiếu cố lẫn nhau, sao có thể giễu cợt nhau như vậy được? còn không mau xin lỗi muội muội của con đi!"
Nhị phu nhân cau mày khiển trách nhi tử.
“ Nó là muội muội của con, Vân Khê thì không phải chắc?"
Mọi người trong nhà á khẩu không nói được, nhất là Nhị phu nhân, ánh mắt như muốn xé toạc Diệp Võ ra.
Diệp Võ ghét nhất là thái độ của người nhà mình, xoay người liền bước ra ngoài, mặc kệ người bên trong sắc mặt trắng rồi lại đỏ.
**
Trấn trên.
Sau khi mang hai gốc linh chi cùng một cây nhân sâm trăm năm bán đổi lấy tiền, Diệp Vân Khê trực tiếp từ một người nghèo kiếp hủ lậu nay đã thành người có trong mình một tiểu kim khối nho nhỏ.
Mang theo ngân lượng trên người, Diệp Vân Khê trực tiếp đi đến huyện nha, bởi vì nàng biết được muốn mua đất hay nhà trên trấn trên này đều sẽ trước tiên đi tìm gặp huyện nha người, sau đó mới làm bọn họ dẫn đi xem nhà.
Sau một hồi bàn luận.
Quan phủ người đã giới thiệu cho nàng một tửu lâu ngay bên đường lớn, nghe nói ông chủ cửa hàng này làm ăn thua lỗ cho nên đã dọn đi nơi khác, chỉ còn lại một tửu lâu trống không. nàng may mắn đến vừa vặn nên có thể trực tiếp hỏi mua giá cả.
Nếu thuê theo giá nhà, một tháng phải chi trả là bốn lượng bạc, còn nếu muốn mua bán đức, thì ít nhất cũng đến mấy trăm lượng.
Sờ túi tiền trên người, Diệp Vân Khê quyết định mua đức khế đất.
Quan phủ người thấy nàng nhỏ tuổi nhưng lại rất có chính kiến, bèn mang theo nàng trở lại trong huyện nha, sau khi hoàn thành tất cả thủ tục cần làm, khế đất cùng khế nhà đều được chuyển sang tên của nàng.
Nhìn khế đất trên tay, Diệp Vân Khê rốt cuộc có cảm giác chính mình đã có nhà.
Nàng đã quan sát qua, bên trong tửu lâu có hai tầng, tổng cộng có ba gian phòng, một phòng cho khách, hai phòng còn lại có thể dành làm phòng ngủ, phía sau ngoại trừ phòng bếp ra còn có một sân viện khá lớn, vừa lúc có thể trồng rau hay cây ăn quả gì đó cũng không thành vấn đề.
Diệp Vân Khê quả thật rất hài lòng với tửu lâu này, mặc dù tiền trong người nàng đã chẳng còn dư lại mấy mươi lượng.
Diệp Vân Khê thở hắt ra, chuyện cần thiết nhất lúc này chính là kiếm tiền, nhưng kiếm bằng cách nào đâu?
Nhìn thấy có người mua tửu lâu này, rất nhiều người đều tò mò không biết là ai lại muốn đến rước họa vào thân nữa.
Sở dĩ chủ trước không chịu được phải từ bỏ, không phải là vì không có khách đến ăn uống, mà là cách không xa phía đối diện có một tửu lâu, được xưng là đệ nhất tửu lâu ở đây, ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng thích đến đó ăn cơm, cho nên người bên trong thật phần kiêu ngạo, thấy bên này có sinh ý liền làm khó dễ đủ đường, cuối cùng chủ tửu lâu không chịu được bất đắc dĩ mới nhường lại tửu lâu đi đến nơi khác.
Chỉ là mọi người không biết Diệp Vân Khê mua tửu lâu này là để có chốn dung thân, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phát huy công dụng của nó.
Sau khi đã dàn xếp xong xuôi, Diệp Vân Khê lúc này mới đi xuống dưới lầu, chuẩn bị đi mua gì đó lót bụng.
Bận rộn cả ngày nàng cũng đã sớm đói lả rồi ni!
Dạo quanh một vòng Dung Hà Trấn, Diệp Vân Khê quen cửa quen nẻo đi vào một con ngõ.
Sau khi ra đã thông với bên ngoài, liền có một luồng gió lạnh tạt vào mặt.
Diệp Vân Khê không tự chủ run run một chút, liền đưa mắt tìm kiếm gì đó.
Tầm mắt nàng chuẩn xác dừng lại một gốc, nơi có một thiếu niên đang ngồi, bên cạnh hắn, hình như còn đi theo một nữ nhân.
Hết chương 18
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 63 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Ngọc Hà
tg ơi cho mặt nữ chính xih đẹp lại nha.vậy mới k thấy tội.đi đâu cũg mag mạg che tội lắm
2024-12-20
14