Trần Vân đang ở trong viện cho gà ăn, liền thấy Cố Hoành cõng theo cung tên trở về, bất quá sắc mặt hình như không được tốt lắm.
“ Tiểu Hoành, đệ về rồi"
Cố Hoành “ ân" một tiếng. rất không có tinh thần.
Trần Vân nói “ mau vào trong đi, hôm nay sát gà, tẩu đã để lại một phần trong nồi cho đệ rồi"
Cố Hoành đáp một tiếng, lại hỏi “ tẩu tử, đại bảo đâu?"
Trần Vân nghe hắn hỏi đến đại bảo mỉm cười nói “ Ra ngoài chơi rồi, đừng lo cho nó, đệ cứ ăn trước đi''
Cố Hoành khẽ thở hắt ra, bước chân vững vàng đi vào trong phòng.
Trần Vân hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng rắn chắc của thiếu niên, trong lòng nhộn nhạo không thôi. nhớ đến những lời bà bà vừa nói, Trần Vân lại càng thêm vui sướng.
Sau khi ăn qua cơm, Cố lão gia liền kêu Cố Hoành cùng với Trần Vân hai mẫu tử vào trong phòng khách.
"Hôm nay Gọi hai con đến, là có chuyện muốn cùng các con nói"
Cố Hoành hơi kinh ngạc “ Chuyện gì vậy cha?''
Trần Vân im lặng ôm con ngồi một bên không lên tiếng, trên mặt nhìn như bình tĩnh, thật chất trong lòng đang thấp thỏm không thôi.
“ Hoành nhi, mấy năm nay con vì cái nhà này tận tâm, vất vả cho con rồi."
Cố Hoành lắc đầu “ cha, những gì con làm đều là nên làm"
Cố Lão gia lại thở dài một hơi nói “ từ sau khi ca ca con mất, nương con cùng với ta đều không có tinh thần sống, mấy năm qua đều là một tay con vì cái nhà này xuất lực, cha thật sự không biết nên nói gì nữa ngoài câu đa tạ con, nếu không phải có con luôn bầu bạn, ta chỉ sợ hai thân già này đã sớm không còn rồi..."
Cố Hoành cũng hơi xúc động " Cha, người đừng nói như vậy, có mọi người mới có con của ngày hôm nay, chỉ cần con còn sống một ngày, nhất định sẽ thay ca ca chăm sóc hai người"
“ Tốt, tốt"
Cố lão gia cười vỗ bàn.
“ Hoành nhi, cha quả nhiên không nhìn lầm con, chuyện cha muốn nói hôm nay chính là, Hoành nhi, con thấy đại tẩu con là người như thế nào?"
Cố Hoành tuy không hiểu ông có ý gì, nhưng vẫn thành thật đáp “ Đại tẩu là một người rất tốt"
Từ sau khi có đại tẩu, trong nhà việc cũng có người cùng hắn phân một ít, nàng với đại ca đối xử với hắn cũng rất tốt, cho nên trong mắt Cố Hoành, đại tẩu là một người tốt.
Chỉ đáng tiếc, nàng gả cho đại ca hắn chưa được hai năm đại ca liền bị quan phủ trưng đi, để lại đại tẩu một mình một người với cái bụng lớn.
Sau lại đại tẩu sinh hạ một tiểu hán tử, trông rất giống đại ca hắn, đúng lúc này tin dữ lại truyền đến, đại ca hắn cùng với ba mươi tráng hán trong thôn đều đã tử chiến sa trường, người trước khi đi lành lặn, trở về chỉ còn là một hũ tro cốt lạnh lẽo.
Tẩu tử năm đó đã suy giảm tinh thần, hoàn toàn không có ý trí sống tiếp, dù cho mọi người có khuyên hết cỡ, nàng vẫn muốn tìm đến con đường chết.
Thẳng đến khi nàng nhi tử suốt đêm sốt cao, dù đại phu đến cùng chỉ biết lắc đầu, nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn có một cái hài tử.
Cũng từ ngày đó nàng bắt đầu chăm sóc cho nhi tử, Đại Bảo cũng vì vậy mà dần dần tốt lên.
Cố Lão gia thấy Cố Hoành đối với Trần Vân kính trọng nhiều hơn tình cảm, nhưng chuyện này ông đã quyết, liền cười nói.
“ Tốt tốt, vậy là tốt rồi, nếu như con cũng thấy vậy, ta cũng yên tâm phần nào. lão bà, lát nữa sang chỗ Đại ca truyền tin một chút, nói đêm nay nhà chúng ta muốn tổ chức một tiệc rượu nhỏ, làm bọn họ cùng nhau đến hỗ trợ"
Hết chương 20
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 63 Episodes
Comments
Tuananh Truong
có mưu đồ gì đây
2024-12-21
3