Tướng Quân Gia Tiểu Hãn Thê
Diệp Vân Khê là bị đói tỉnh, nàng cảm giác bụng và lưng gần như đã dính vào nhau.
Nhìn nhà cửa rách nát quên thuộc, Diệp Vân Khê khoé miệng run rẩy.
Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận sự thật chính mình đã xuyên qua.
Đường đường là thiên tài y học ở thế kỷ 21, đáng ra nên có một tương lai rộng mở, ai mà ngờ.....
Diệp Vân Khê thở hắc ra, nàng dịch bước xuống giường đi đến bên cái sọt, chuẩn bị đi tìm chút gì lót bụng trước.
Trong rổ ngoài vài căn thảo khô cằn ra không còn gì hết, Diệp Vân Khê khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc ta đã tạo cái gì nghiệp a!!
Người ta xuyên không người thì vương phi công chúa cao quý, nàng đâu?
Vừa xuyên không đã phải chịu cảnh đói khát, có cần bất công vậy không?
Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp trước kia, Diệp Vân Khê chỉ cảm thấy vô cùng uất ức.
Nguyên chủ thân chủ tại Hạ Hà Thôn, là nhị nữ nhi của Diệp gia ở trong thôn, chỉ vì sinh ra có một vết bớt trên mặt, cho nên luôn bị người trong thôn kỳ thị. mới đầu cha mẹ nguyên chủ còn không để ý, nhưng dần dà thấy vết bớt trên mặt nàng không những không thiên giản, mà ngược lại có xu hướng lớn lên. lại bị người trong thôn sau lưng xúi giục, rốt cuộc ngày càng chán ghét nguyên chủ. cuối cùng bắt nguyên chủ phải phân gia đi, dù nàng chỉ là một nữ nhi chưa có xuất giá.
Biết Phụ mẫu cùng tỷ đệ không ưu gì mình, Nguyên chủ dù đau lòng đến đâu vẫn phải cắn răng thu dọn quần áo ít ỏi của bản thân, dọn đến lão trạch trước kia của Diệp gia ở trong thôn. trước khi đi Diệp phu nhân cảm thấy nàng nói thế nào cũng là bà thân sinh, vì thế liền lén lút đưa cho nàng hai lượng bạc, tiểu đệ Diệp Mặc từ nhỏ đã đi theo sau lưng nhị tỷ, thấy nàng phải rời đi cũng khóc rất nhiều, thấy vậy Diệp phu nhân liền dùng roi đánh cậu một trận, hù dọa nếu cậu còn khóc nữa sẽ bán cậu đi.
Diệp mặc sợ bị bán chỉ có thể im lặng rớt nước mắt, A ly của Thẩm gia chỉ vì không nghe lời đã bị hắn mẫu thân bán đi cho bọn buôn người, Diệp mặc cũng rất lo lắng một ngày nào đó sẽ bị bán đi.
Cố gia lão trạch qua mấy năm không có người ở, xung quanh đã bị bao phủ bởi cây cỏ cùng với dây leo, tạo cho người ta cảm giác vừa u ám lại còn tịch mịch.
Diệp Vân Khê tuy là con gái nhưng sức lực lại rất lớn, nàng dùng hơn nữa ngày đã thu dọn xong nhà ở, lại chỉnh đốn một chút tường viện, tránh cho lang xuống núi lại vào được nhà vậy thì không tốt.
Cứ như thế, Nguyên thân ở đây tính đến nay đã được ba năm, do là con gái, cho nên cũng không có ai nguyện ý thuê nàng làm việc, mặc dù nàng sức khỏe rất lớn, làm việc cũng mau.
Nguyên thân sống quá khổ cực, ngày ngày ăn rau dại sống qua ngày, lại không bỏ được tiêu hai lượng mà nương nàng đã cấp cho nàng trước đó, cho dù có bị phong hàn cũng không chịu đi xem đại phu, chỉ vì vết bớt xấu xí trên mặt, nàng vẫn luôn tự ti khi gặp người, cho dù bị tên lưu manh trong thôn đùa bỡn cũng không dám nói với ai, lâu ngày tên đó liền càng thêm quá phận, trực tiếp đến trước cửa nhà nàng giả tiếng sói tru, dọa cho nàng cả đêm không dám ngủ.
Đêm đã sợ hãi lại thêm phong hàn chưa khỏi, nguyên chủ liền như vậy đi rồi (Chết).
Sau lại Diệp Vân Khê liền xuyên qua.
Đang ngây ngốc suy nghĩ, bên ngoài lại bất ngờ truyền ra một tiếng sói tru.
Updated 40 Episodes
Comments
Bun
Mới xuyên không đã thấy tương lai mù mịt rồi /Hammer/
2024-12-06
2
Ly phan
Chúc mừng tg ra truyện mới /Rose/
2024-12-06
1