Diệp Vân Khê còn chưa muốn về, vì thế nàng lại đi vào một khu ngõ, nghe nói ở đây người ta chuyên bán dã vật cùng với rau dưa, cũng là khu dành cho các thôn dân hay đến tụ tập.
Diệp Vân Khê đi vòng quanh một lượt, tầm mắt dừng lại trên mấy cái sạp hàng nhỏ.
Bên trên đang bày bán rất nhiều tiểu ngoạn ý, Đa số đều là vỏ sò lấy từ biển về.
Ở Dung Hà Trấn có một bến tàu rất lớn, nối tiếp với các thành trấn hoặc huyện thành khác, cho nên dù chỉ là một trấn nhỏ, Dung Hà Trấn lại rất hưng thịnh cùng giàu có.
Cá bắt được từ dưới sông đều được mang đến chợ này để bán, quy mô ở đây cũng càng lúc càng lớn, tửu lâu hay tiểu quán muốn mua đồ tươi ngon đều đến đây lựa chọn, Sinh Ý của người ở đây cũng thật phần hoả bạo.
Đến trước một tiểu sạp, ánh mắt Diệp Vân Khê đột nhiên sáng lên.
“ Xin hỏi, Gà rừng này của huynh bán thế nào?"
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.
Thiếu niên đang chuẩn bị dọn sạp ra về nghe vậy khẽ ngẩn đầu lên.
Trước mặt cậu ta bỗng xuất hiện một thiếu nữ ăn mặc bình thường bố y, trên đầu còn đeo cái đấu lạp, chỉ lộ ra một bên mặt đang chăm chú nhìn vào con dã vật trên đất.
Thiếu niên kia nhất thời thất thần, bị cô nương xinh đẹp như vậy nhìn xem, tim hắn dường như lỡ một nhịp, không tự chủ bang bang nhảy.
Cô nương này, đẹp quá...
Diệp Vân Khê không được tự nhiên nhìn qua, có chút kỳ quái sao tiểu hán tử này cứ nhìn nàng chằm chằm.
Đương khi hai người ánh mắt vừa chạm nhau, Diệp Vân Khê hơi kinh ngạc.
Ồ, là một tiểu soái ca....
Diệp Vân Khê lúc đến đây đã dấu kỹ đồ đạc, nàng cũng biết mang nhiều đồ như vậy đi ra đường không những dẫn nhân chúng mục mà còn dễ rước họa vào thân nữa, nên nàng đã sớm dấu nó ở một nơi rất chi là an toàn.
“ Cô nương muốn mua dã vật sao?"
Tiểu hán tử đột nhiên hồi thần, ánh mắt mang theo chút ý cười dương quang nhìn nàng hỏi.
Diệp Vân Khê mỉm cười, nửa bên mặt có vết bớt bị dải lụa trắng che khuất, chỉ còn một bên mặt mỹ diễn còn lại.
Nếu không phải có vết bớt này, nguyên chủ cũng sẽ được coi là một đại mỹ nhân.
Diệp Vân Khê “ Đúng vậy, dã vật này của huynh bán thế nào?"
Thiếu niên kia có chút xin lỗi nói “ Thật xin lỗi, hôm nay đã bán hết, chỉ còn lại một con duy nhất, ta định sẽ mang trở về cho cháu trai bồi bổ, không thể bán"
Nghe vậy Diệp Vân Khê hơi thất vọng “ Hết rồi sao? bỏ đi, vậy ta qua chỗ khác mua vậy..."
Nàng đang muốn quay đi liền bị gọi lại.
“ Cô nương, nếu không cô cầm lấy con dã vật này đi, lát nữa trở về ta tiện thể vào núi săn một con mang trở về cũng được"
“ Gà rừng này tặng cho cô nương đó"
Diệp Vân Khê xua tay “ Không không! huynh đã vất vả săn đuổi được, chắc cũng đã sớm mệt rồi, ta nào có không biết xấu hổ nhận chứ, hay là ta đưa tiền cho huynh thế nào?"
Tiểu Hán tử cõng lên cái sọt, tay kia cầm lấy cung tiễn, nhét con dã vật vào trong ngực nàng, nói.
“ Không cần, cô nương cứ mang trở về đi, coi như lễ gặp mặt"
Diệp Vân Khê: ??
Nhìn người bước nhanh rời đi, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi.
Diệp Vân Khê nhìn gà rừng béo bở trong lòng ngực.
Lễ gặp mặt?
Thiếu niên cổ đại bây giờ đều gan dạ như vậy à?
Hết chương 11
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Updated 63 Episodes
Comments
Độc Cô Thiên Nhược
Lễ gặp mặt của anh bạn cũng được đấy chứ /Bye-Bye/
2024-12-13
9