Vân thị chửi chán thì tới đứa cháu trai Ngụy Vũ Lang của mụ. Thằng nhóc 8 tuổi đứng ở ngoài không biết lấy đâu được đống đất bùn mà ném vào trong phòng. Đi theo nó còn có em gái 6 tuổi Ngụy Tiểu Dung.
"Ca, tên ngốc kia què thật hả?"
Ngụy Vũ Lang không thèm nhìn em gái vẫn tiếp tục nghịch.
"Tất nhiên. Đã ngốc rồi lại còn què đúng là của nợ."
"Vậy chẳng phải tốn tiền nuôi không hắn sao? Chả làm gì chỉ biết nằm ăn. Đúng là của nợ."
Nói xong nó cũng giống anh trai cầm lấy nắm bùn lên ném vào phòng hắn. Ngụy Thần Chương phải nói là vỗ tay trong lòng khen một nhà Ngụy gia này. Đến hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi mà đã chửi hắn hay như hát rồi. Không hổ là cháu của Vân thị.
Trương thị ở bếp nghe con gái nói vậy cũng bắt đầu động não. Ngụy Thần Chương giờ không làm được việc mà nhà còn phải nuôi không hắn nếu vậy tiền không những không kiếm được mà còn tốn thêm. Chưa kể tiền thuốc của thầy thuốc Trung cũng không ít. Trương thị cắn móng tay bắt đầu tính toán. Con trai nàng còn phải đọc sách, con gái gả đi còn cần hồi môn cứ như này không ổn. Nghĩ nghĩ nàng ta liền chạy đi tìm Vân thị. Ngụy Thần Chương mà biết ý định của nàng ta khẳng định sẽ cảm tạ không ngớt cho xem.
Sau đó Ngụy Thần Chương bắt đầu chuỗi ngày nằm một chỗ không làm gì. Nhưng Vân thị nào có để yên. Hắn gãy chân thì vẫn còn một bên còn gì. Thế là mụ ta bắt hắn chống nạn làm việc nhà để Trương thị ra đồng phụ việc. Ngụy Thần Chương thấy cũng tốt. Nằm trong phòng liền mấy hôm hắn sắp mọc nấm cho Thường Xuân ăn được luôn rồi.
Trưa tới Vân thị bảo hắn đem cơm cho mấy người đang làm việc ngoài đồng. Trước khi đi còn không quên nói hắn mấy câu. Ngụy Thần Chương tay cầm giỏ đồ một tay chống nạn đi ra đồng. Trưa tới ngoài đồng cũng có người không về nhà mà chọn ăn luôn ở đồng.
Nhìn Ngụy Thần Chương mới ba bốn ngày đã bị bắt xuống giường làm việc ai cũng lắc đầu nói Ngụy gia này đúng là nhẫn tâm. Thanh niên hôm đó cùng lên núi đều có thể thấy vết thương của hắn nặng cỡ nào. Thầy thuốc Trung cũng nói ít thì mười ngày không thì cũng nửa tháng mới xuống giường đằng này mới được ba ngày. Vân thị cũng quá độc ác rồi.
Ra đến ruộng Ngụy Hổ giật lấy cái giỏ nhìn Ngụy Thần Chương hằm hằm.
"Vô dụng! Có việc mang cơm cũng không làm được. Muốn bọn tao với cha chết đói sao?"
Ngụy Hào làm như không nghe Ngụy Hổ nói nhìn Ngụy Thần Chương.
"Đã ăn chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống."
Ngụy Thần Chương còn chưa cả nói Ngụy Hổ đã nhảy lên trước.
"Cha, trong này chỉ đủ bốn phần chúng ta thêm nó vào thì ai ăn ai nhịn đây?"
Ngụy Hoàng cũng thêm lời.
"Phải đấy, nó có cần làm gì đâu về nhà mẹ cũng cho nó ăn thôi mà. Cha cứ kệ đi."
Ngụy Thần Chương thuận nước đẩy thuyền đáp lại.
"Con ăn rồi."
Sau đó quay người chống nạn đi. Ở phía sau Ngụy Hổ còn chửi thêm nhưng Ngụy Thần Chương không quan tâm. Sắp xếp Thường Xuân ở lại rồi thì đi thẳng về nhà.
Tốt nhất là nên làm cho một nhà Ngụy gia xem hắn như ôn dịch chỉ muốn tránh xa vậy mới rời khỏi cái chỗ này được.
Chiều tối Vân thị vẫn đang không ngớt mồm với Ngụy Thần Chương thì lại thấy Ngụy Hổ được Ngụy Hoàng cõng về. Đi theo còn có Trương thị đang lo lắng sốt vó cùng vài người khác trong thôn.
Ngụy Hoàng đặt Ngụy Hổ ngồi xuống ghế. Vân thị nhìn con trai đau đến nhăn mặt cũng hoảng không ngớt. Kéo Trương thị hỏi.
"Sảy ra chuyện gì? Thằng Hổ làm sao đây?"
Trương thị nước mắt sụt sùi.
"Khi nãy ở đồng nhà mình không hiểu sao lại có rắn, anh Hổ bị giật mình ngã trẹo chân còn bị cắn nữa."
Vân thị trợn mắt. Nhào tới chỗ Ngụy Hổ. Bộ dạng đau lòng khác hẳn với lúc Ngụy Thần Chương gãy chân.
"Trời ạ! Con sao rồi? Thấy có gì không khoẻ không? Hổ! Con nói gì đi đừng làm mẹ sợ. Hổ ơi! Hổ!"
Mặt Ngụy Hổ càng lúc càng xanh gã dựa lên ghê tay nắm chặt cái cổ chân bị cắn. Cắn răng không thốt được ra lời nào. Vân thị một bên lo sợ chửi bọn họ sao lại bất cẩn như vậy rồi càu nhàu chồng đi gọi thầy thuốc mà mãi không thấy đâu.
Ngụy Thần Chương đứng bên ngoài nhìn sắc mặt Ngụy Hổ nhếch miệng. Ngụy Hổ chỉ là bước đầu thôi. Trước đây khi còn bé Ngụy Hổ cũng từng dùng rắn doạ Ngụy Thần Chương chẳng qua con rắn kia không có độc còn con này thì có. Lần đó Ngụy Thần Chương mới 7 bị doạ sợ ngã xuống sông lại còn đúng đợt tháng 11. May mà y sức khỏe tốt mới không sao.
Lúc thầy thuốc Trung tới mặt Ngụy Hổ đã tái mét vết căn trên chân cũng bắt đầu tím đen. Thầy thuốc Trung lấy dây buộc chân hắn ngăn chất độc lại sau đó nặn độc rắn ra.
Vân thị nhìn con trai đau đớn mà lòng như nhỏ máu. Lại nghe Ngụy Hoàng nói chuyện lúc trưa Ngụy Hổ chửi Ngụy Thần Chương rồi sau khi hắn đi vị trí con rắn xuất hiện chính là chỗ Ngụy Thần Chương đứng. Đã vậy còn cứ nhằm vào Ngụy Hổ mà cắn.
Ngụy Thần Chương nghe thế chỉ có thể cảm thán. Thường Xuân làm việc hiệu xuất quá tuyệt vời. Tùy tiện thả một con rắn xuống chỗ Ngụy Hổ cũng đủ để Ngụy Hoàng thêu dệt lên câu chuyện li kì như vậy.
Nghe mê tín đến vậy nhưng cố tình Vân thị lại tin. Bà ta nhùn về phía Ngụy Thần Chương như nhìn phường rắn rết lao tới đẩy ngã hắn. Cái nạn cũng vì thế mà gãy nát. Ngụy Thần Chương ngã trên đất. Khuỷu tay đập xuống nghe cộp một cái. Người trong thôn hóng chuyện bên ngoài cũng thấy đau thay hắn.
Vân thị chỉ mặt hắn mặt đỏ phừng phừng mà chửi.
"Là tại mày! Thứ sao chổi! Anh mày nói mày có mấy câu vậy mà mày lại cầu để rắn cắn nó. Thằng vô ơn! Thằng mất dạy! Nuôi mày như thế mà mày lại hại anh mày như vậy."
"Thứ xúi quẩy mày hại tao suýt chết chưa đủ hay gì còn muốn hại anh mày nữa?"
Ngụy Thần Chương vẫn ngồi trên đất để mặt Vân thị mắng chửi đá đạp lên người. Thậm chí đạp lên cái chân gãy kia. Vải trăng trên chân cũng thấm máu.
Hắn cúi gằm mặt tóc lại dài nên chẳng ai thấy vẻ mặt hắn lúc này.
Thôn dân nhìn chân trái của hắn chảy máu không đành lòng chạy vào kéo Vân thị lại. Rồi đỡ Ngụy Thần Chương lên. Nhìn cái chân gãy của hắn mà không ai nhịn được. Vợ của trưởng thôn là Triệu thị nhìn không nổi nữa lên tiếng.
"Thím Vân à, thím bình tĩnh đi. Đại Hổ bị vậy là điều không ai muốn, lão tam cũng có biết gì đâu thím đánh nó làm gì? Nó còn vừa xuống giường thím định để nó không đi được luôn à?"
Vân thị nào có nghe. Nhìn con trai lớn đau như vậy bà càng hận đứa con trai út này. Lúc sinh nó bà còn suýt chết giờ anh nó vì nó mà thành ra như này bà đánh thù đã sao? Còn cái chân kia nó tự ngã thì kêu gì bà.
Thấy Vân thị còn muốn nói Triệu thị liền đụng đến mấy chốt.
"Thôi! Thím còn đánh nữa cái chân này không ổn lại phải nhờ thầy thuốc Trung khám lại mất tiền đấy."
Quả nhiên bà ta im luôn. Không động thủ nữa nhưng mồm thì không dừng được.
"Thằng sao chổi! Đúng là nuôi báo cô mà. Sao tao lại sinh ra thứ như mày cơ chứ?"
Updated 50 Episodes
Comments
🧄
vay thì cx xem lại cái nghiệp của bà đay
2025-03-14
1
Cẩm Tú
tặng bà một vote ra thêm nhiều chương nx nha
2024-12-10
1
Nguyễn Ash
Bộ què là ko đc sống à
2025-02-21
1