Giải quyết xong bữa ăn Ngụy Thần Chương biết ca nhi kia sẽ không chủ động lại gần mình nên hắn cũng không cố làm gì. Đem ngọc bội mình nhặt ban nãy đưa tới cho cậu.
"Ngọc bội rơi từ người ngươi. Cầm đi."
Nói rồi không đợi ca nhi phản ứng lại để miếng ngọc xuống bên chân cậu rồi kéo giãn khoảng cách. Trải tấm thảm ra đất đưa cho ca nhi tấm chăn nữa rồi coi như không liên quan ngồi ngoài cửa hang dựa lưng mà ngủ.
Tiểu ca nhi ôm chăn thông qua ánh lửa nhìn người nam nhân kia tâm tình phức tạp không thôi. Nhưng phải công nhận một điều người này thực sự rất anh tuấn.
Ngụy Thần Chương bỏ mặc ánh mắt tìm tòi của cậu thiếp đi. Sáng sớm hắn bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh việc đầu tiên chính là quay lại xem người mình nhặt về như thế nào. Ca nhi mềm mại như cục bông cuộn tròn trong cái chăn chỉ lộ ra một bên mặt trắng nõn.
Ngụy Thần Chương đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp đồ đạc hôm qua dùng sau đó mới trở lại hang đánh thức người đang ngủ.
"Nè, dậy đi, trời sáng rồi ta còn phải lên đường."
Ca nhi bị lay tỉnh ánh mắt mơ hồ nhìn hắn tay nhỏ dụi dụi mấy cái. Lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt là ai. Sau một đêm ở chung bình yên có vẻ cậu cũng không còn quá đề phòng hắn. Ngụy Thần Chương đưa tới khăn mặt.
"Lau mặt đi, sau đó vào trấn."
Ca nhi ngoan ngoãn làm theo phản ứng không lớn giống tối qua. Ngụy Thần Chương cất gọn chăn, thảm vào hành lí sau đó để ca nhi cưỡi ngữa còn mình dắt dây đi phía trước. Suốt quãng đường hắn không nói lấy một lời chỉ im lặng đi. Dù gì cậu cũng không chịu tiếp lời hắn nói cũng vô dụng.
Chẳng mấy chỗ hai người vào đến Trấn Nhạc. Không khác Trấn Thạch chỗ Ngụy Thần Chương là mấy. Nhìn ca nhi phía sau Ngụy Thần Chương sải bước đến tiệm quần áo gần đó. Nha Nha biết ý khụy chân ngồi xuống để cậu xuống dễ hơn. Ca nhi tròn mắt nhìn Ngụy Thần Chương.
"Vào đi. Mua cho ngươi mấy bộ đồ. Y phục kia không mặc tiếp được."
Nói rồi dứt khoát đi trước ca nhi liền chạy theo sau. Vào trong cửa tiệm Ngụy Thần Chương thoải mái lựa vài bộ y phục phù hợp cho cậu đều là màu sắc dịu nhẹ hợp với khí chất của ca nhi. Vải may đều là loại tốt kiểu dáng cũng là loại đang thịnh hành. Không phải hắn có ý gì chỉ cảm thấy cậu da thịt mềm mại như vậy mặt đồ mềm nột chút tốt hơn loại vải thô bình thường sợ rằng mặc một chít đã bị cọ cho đỏ da.
Ngụy Thần Chương bảo cậu vào thay thử bản thân cũng mua thêm hai bộ cho mình. Nhìn ca nhi bước ra trông khác hẳn. Tuy không phải loại thượng phẩm như y phục cũ nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ngụy Thần Chương tiện tay chọn thêm một cây trâm bạc hình hoa mai nhờ bà chủ vấn tóc lên cho cậu. Lão phụ nhân nhìn hắn vẻ ngoài anh tuấn nhưng tính cách lạnh nhạt ấy vậy nhưng đối với phu lang lại rất tận tâm nhìn đôi trẻ cười cười.
"Tiểu lang quân, phu quân của ngươi tốt với ngươi thật đấy. Trâm bạc cũng không rẻ hắn vung tay liền mua cho ngươi."
Ca nhi ngơ ngác mãi sau mới hiểu bà chủ là hiểu lầm hai người họ là một đôi. Mặt nhỏ thoáng cái đỏ bừng len lén nhìn về phía hắn. Trùng hợp Ngụy Thần Chương cũng đang nhìn cậu. Ca nhi vội né đi còn Ngụy Thần Chương thì không hiểu gì lắm cũng không bận tâm.
Đợi xong xuôi rời khởi cửa tiệm Ngụy Thần Chương đưa cậu bến quán ăn gần đó gọi hai bát mì cắt cùng màn thầu và vài món ăn kèm. Ngụy Thần Chương chú ý ca nhi đối diện. Động tác khi ăn rất nho nhã quý phái gần như không có điểm chê. Xem ra trước đó tiểu ca nhi thực sự là cành vàng lá ngọc trong nhà hơn nữa còn là một nhà gia giáo coi trọng lễ nghi. Là con nhà quan à? Nhưng lại không thấy tin tức hay thông báo gì chẳng nhẽ từ nơi khác lưu lạc tới?
Tiểu ca nhi ăn hết bát mì cắt liền thôi đặt đũa ngay ngắn bên cạnh ngoan ngoãn ngồi đó đợi hắn. Ngụy Thần Chương lấy tốc đồ thần tốc quét xong bàn đồ ăn trả tiền rồi rời đi. Ca nhi vẫn thủy chung làm cái đuôi nhỏ chạy theo hắn không nói không rằng. Ngụy Thần Chương sợ cậu theo không kịp đi chậm nhất có thể.
Tiểu ca nhi cứ mải đi theo hắn đến lúc dừng lại mới nhận ra bọn họ đã ra khỏi trấn. Ngụy Thần Chương quay đầu kêu cậu lên ngựa. Ca nhi ngoan ngoãn leo lên giống như trước để hắn dắt.
"Ta đưa ngươi đến chỗ tri huyện Phù Nhai nhờ người ở đó tìm hương thân giúp ngươi."
Ngụy Thần Chương không nhìn được phía sau nên không thấy được ánh mắt như dại ra của cậu tay nhỏ siết lấy yên ngựa đến trắng bệch.
"Nhưng ta còn có việc của mình nên thời gian đi đường sẽ hơi lâu nhưng yên tâm không bỏ mặc ngươi. Lỡ nhặt ngươi rồi thôi thì sẽ lo cho ngươi đàng hoàng xem như làm việc thiện. Từ giờ coi như ngươi là bạn đồng hành của ta đi."
Ngụy Thần Chương đi trước lải nhải không để ý vẻ mặt người phía sau.
Updated 50 Episodes
Comments
Anonymous
hay qua đi
2024-12-23
1