Ngụy Thần Chương nhận tiền sau đó lại hỏi chưởng quầy xem trong trấn có hiệu thuốc nào lớn hay không.
"Có, cậu sang bên phố nam dãy bên phải đi một đoạn sẽ thấy. Hiệu thuốc lớn nhất trong trấn đó."
"Đa tạ."
Chưởng quầy xua tay nói không có gì. Ngụy Thần Chương theo chỉ dẫn tìm tới phố nam nhưng trước đó hắn ghé vài một quán ven đường gọi một bát mì thịt bò loại lớn. Ngụy Thần Chương tuy trước đó sống trong mạt thế nhưng đãi ngộ của đại lão cũng rất gì và này nọ chứa kể bản thân hắn trước nay tuyệt nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt. Nên đói thì ăn mà đã ăn thì phải ăn ngon. Nguyên buổi sáng không có gì bỏ bụng hắn ăn liền hai bát mì lớn tiêu hết 20 văn lại mua thêm một cái bánh bao nhân thịt hết 7 văn.
Tới phố nam hắn đi một lượt tìm thấy hiệu thuốc mà chưởng quầy đã nói. Cũng sạch sẽ khang trang đó chứ người tới khám cũng không ít chắc là tin tưởng được.
Bên trong hiệu thuốc tiểu đồng đứng trông quầy người tới khám theo chỉ dẫn của nó mà xếp hàng. Ngụy Thần Chương tới trước quầy.
"Tiểu huynh đệ chỗ các ngươi có mua thảo dược không?"
Tiểu đồng gật đầu.
"Có, ngươi bán cái gì đưa ta xem thử."
Ngụy Thần Chương làm vẻ không đáng tin chần chừ.
"Ngươi....được không vậy?"
Tiểu đồng hơi cau mày. Chí ít nó ở hiệu thuốc mấy năm nhận biết dược liệu vẫn là biết sao có thể không được.
"Có gì mà không được? Ngươi có mang ra không? Hay là không bán?"
"Ấy từ từ. Có bán mà...chẳng qua sợ ngươi xem không hiểu."
Nói rồi hắn lấy ra cây nhân sâm nhỏ nhất trong ba cây đưa cho tiểu đồng. Nhìn cây nhân sâm tưới vẫn còn đất ẩm trên rễ tiểu đồng trố mắt. Giờ nó hiểu sao người này lại hỏi nó xem được không. Nó không xem được thật. Tiểu đồng vội nói.
"Ngươi...ngươi đi vào đấy với ta. Đợi ở đó ta gọi Mạnh đại phu."
Ngụy Thần Chương theo tiểu đồng vào gian trong ngồi ghế đợi nó đi gọi người. Sau đó liền thấy một ông lão chừng 50, 60 tuổi lưng hơi còng dáng người thấp gầy tóc đã gần như bạc trắng. Ông chính là đại phu Mạnh.
"Cậu là người muốn bán nhân sâm sao?"
Ngụy Thần Chương đánh giá ông rồi gật đầu.
"Có thể để ta xem qua không?"
Ngụy Thần Chương bảo ông ngồi xuống trước rồi lấy cây nhân sâm ra cho ông xem. Mắt Mạnh đại phu sáng lên. Bàn tay nhắn nheo của ông hơi run chầm chậm xem xét kĩ lưỡng cây nhân sâm. Ngụy Thần Chương không vội để ông xem cho đã.
"Cậu vừa đào được à?"
"Phải, vừa đào lên là sâm tươi."
Mạnh đại phu nghe thế càng thêm cẩn thận. Ông nhìn cây nhân sâm lại nhìn hắn. Nhẹ nhàng ra giá.
"400 lượng"
Ngụy Thần Chương nhìn ông. Ban đầu hắn cũng đoán đống sâm này mỗi cây đều trăm lượng nhưng bốn trăm thì...
Thấy hắn im lặng Mạnh đại phu nâng giá. Ông ưng cây nhân sâm này nhất định phải có được nó. Cây sâm này ít cũng trăm năm tuyệt không rẻ nhìn chất lượng và kích cỡ dù tốn bao nhiêu cũng phải mua được.
"500 à không 700 lượng."
Ngụy Thần Chương cười nhẹ. Sâm này mọc tự nhiên chất lượng và kích thước được giá này là không tồi rồi chưa kể nơi này chỉ là trấn nhỏ 700 lượng không dễ gì.
"Được. 700 lượng nó là của ngài."
Mạnh đại phu vui vẻ ra mặt kêu tiểu đồng đi lấy bạc sau đó say mê cây nhân sâm quý trên tay. Ngụy Thần Chương nhận được bạc không ở lại làm gì liền rời đi. Trước hết dạo quanh trấn một chút sau đó ăn tối rồi mua chút đồ về qua nhà cô nhỏ. Sáng mai lại chuẩn bị đồ rời đi.
Ngụy Thần Chương lượn qua chợ gia súc hỏi giá ngựa bao nhiêu tiện thể nhìn xem có con nào tốt hay không. Người bán thấy Ngụy Thần Chương sảng khoái lựa hết con này đến con khác đoán chừng là khách hàng tiềm năng nên ra sức giới thiệu. Cuối cùng Ngụy Thần Chương chọn được một con ngựa tốt toàn thân đen tuyền đôi mắt sáng linh động bốn chân chắc khoẻ dẻo dai. Con ngựa này hơn 3 tuổi vài tháng nữa sẽ tròn 4 tuổi sẽ là ngựa trưởng thành. Ngụy Thần Chương chốt mua nó nhưng bảo mai mới tới lấy để trước tiền cọc là 8 lượng cho người bán ngày mai khi lấy sẽ trả nốt 8 lượng còn lại.
Kế tiếp là đi mua thêm 2 cân thịt 50 văn điểm tâm 18 văn lại thêm khúc vải mới 80 văn. Sắc trời sẩm tối Ngụy Thần Chương xách đồ quay về dáng đi tập tễnh thuê xe bò tốn 2 văn nữa về thôn.
Lúc về tới thôn hắn xuống xe rồi đi về phía nhà cô nhỏ. Dượng của hắn biết chữ nên ngoài làm ruộng thì còn nhận việc viết thư từ thi thoảng sẽ nhận chéo sách trên trấn nên cuộc sống trong nhà cũng tương đối không quá khổ. Căn nhà gạch ngói đen là loại tốt so với những nhà xung quanh. Ánh sáng yếu ớt từ trong nhà chính đoán chừng cả nhà đang dùng cơm.
Ngụy Thần Chương đứng ngoài cổng gõ nhẹ. Ngay lập tức có tiếng đáp lại cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người mở cửa là ca nhi nhà cô nhỏ Dương Điệp.
Cậu nhóc năm nay 15 dáng người nhỏ nhắn gương mặt thanh tú trắng trẻo đôi mắt hồ lí di truyền từ cô nhỏ tăng thêm vài phần quyến rũ. Tuy nhỏ tuổi nhưng nhan sắc đã không phải dạng vừa.
Dương Điệp khi nhìn kĩ người bên ngoài lài ai thì ngạc nhiên không thôi. Mãi đến khi Ngụy Thần Chương lên tiếng cậu mới sực tỉnh.
"Ta tìm cô nhỏ."
"A! Ngư...huynh đợi chút ta gọi nương."
Dương Điệp để cửa đó chạy vào. Ngụy Thần Chương cũng chỉ đứng ngoài chứ không vào theo. Nhanh chóng bóng dáng cô nhỏ hắn Ngụy Thi Vân chạy ra. Cô nhỏ hắn trước đây cũng thuộc hàng top trong thôn vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú về sau tuy làm việc có chút vất vả nhưng vẫn không thay đổi quá nhiều vẫn nhìn ra vẻ đẹp trước đấy.
Bà nhìn hắn trong mắt không che giấu được cảm xúc. Ngụy Thi Vân từ nhỏ không được yêu thương. Mẹ bà chỉ quan tâm mỗi hai người đại ca đối với bà chỉ một lòng muốn tìm nhà nào tốt để gả nhưng Ngụy Thi Vân không muốn vì khi đó bà đã yêu chồng mình rồi. Sau đó hai bên mâu thuẫn một hồi Ngụy Thi Vân là nữ nhân nhưng lại kiên quyết phản kháng làm chuyện trước nay không ai dám. Đòi rời khỏi Ngụy gia để thành thân với Dương Khiêm - dượng hắn. Sau lần đó Ngụy lão từ mặt bà, hai bên liền không qua lại nữa. Nhưng lúc Ngụy Thi Vân nhìn một nhà Ngụy gia đối xử tệ bạc với Ngụy Thần Chương bà không nhịn nổi mà giúp đỡ hắn. Nguyên chủ biết cha mẹ không thích cô nhỏ nên ban đầu không nhận sự giúp đỡ đấy mãi về sau mới chịu mở lòng với bà. Chỉ tiếc nguyên chủ chưa kịp trả ân tình cho bà.
"Cô nhỏ."
Ngụy Thần Chương khẽ gọi kéo bà lại hiện thực.
"Ừ, Tiểu Chương con đến đúng lúc lắm vào nhà đi vừa dọn cơm ra thôi. Vào ăn chung với chúng ta nhé."
Ngụy Thi Vân cười nói nhiệt tình kéo tay hắn.
"Thôi ạ, con đã ăn rồi. Còn đây..."
Bà nhìn xuống thấy tay hắn xách đủ thứ đồ.
"Sao con mua nhiều vậy? Không để dành đi chứ mua nhiều vậy chừng nào ăn hết?"
"Cô những thứ này là mua cho mọi người. Trước giờ cô giúp đỡ con rất nhiều con không biết nên trả như thế nào mấy thứ này là tạm thời đợi sau này con thành công liền báo đáp cô."
Updated 50 Episodes
Comments