Ngụy Thần Chương thắng tuyệt đối 1-0.
Đúng lúc này bất ngờ có người vỗ tay. Âm thanh lập tức thu hút chú ý của tất cả. Mọi người nhanh chóng né qua nhường đường cho người kia.
Đó là một nam nhân chừng ba mươi dáng người cao lớn một thân áo gấm tinh xảo. Khí chất quý phái phong thái đường hoàng nhìn qua có thể thấy là người có quyền có thế gia giáo có chó má như tên kia không thì Ngụy Thần Chương cần thời gian để xem xét.
"Nói hay lắm. Vị huynh đệ này nói rất đúng. Đông cử nhân có đứa cháu như ngươi đúng là mạt phước."
Ngụy Thần Chương có chút cảnh giác nhìn người vừa tới kia. Xem lời nói thì người này có quen biết Đông cử nhân có khả năng cũng quen thằng lưu manh kia. Chưa chắc là thù nhưng cũng không hẳn là bạn. Ngụy Thần Chương đem Thừa Hy đẩy ra sau lưng che chắn kĩ lưỡng.
Đông Phương Nguyệt Thành nhìn thấy sự sắc lạnh trong mắt Ngụy Thần Chương vội lên tiếng.
"Huynh đệ, huynh đệ bình tĩnh ta không có ý xấu không cần nhìn ta như vậy."
Ngụy Thần Chương chưa động Đông Hào bên kia vừa thấy người tới đã nhảy dựng.
"Đông Phương Nguyệt Thành sao ngươi lại ở đây?!"
Đông Phương Nguyệt Thành nhìn gã cười cười. Cái gương mặt vốn đã đẹp nay cười lên lại càng câu người. Ngụy Thần Chương cảm thấy người này càng giống hoa hoa công tử lưu manh hơn gã thư sinh kia.
"Sao ta lại không được ở đây? Trấn này của nhà ngươi à? Nhưng có điều ngươi nên nhớ nếu đồ của ngươi thì kiểu gì cũng là của ta nhưng đồ của ta chưa chắc đã là của ngươi."
"Tên khốn khiếp!"
Ngụy Thần Chương nhìn hai người bọn họ nói qua nói lại không có hứng thú dọn hoa của mình sau đó dẫn Thừa Hy rời đi. Hôm nay đúng là ra đường không xem lịch mà.
Thừa Hy ngoan ngoãn đi theo nhưng trong lòng vẫn bất an. Nghe đối thoại của bọn họ gã thư sinh kia tuyệt đối là có thân phận hai người chỉ là người thường không biết có sao không? Nếu bị ghi thù vậy chẳng phải cậu liên lụy đến hắn sao?
Cậu lén nhìn Ngụy Thần Chương nhưng không nhìn ra thái độ của hắn nên càng thấp thỏm hơn.
Bất ngờ Ngụy Thần Chương xoa đầu cậu dịu giọng.
"Yên tâm đi tên thư sinh kia không làm gì chúng ta được đâu. Cùng lắm chúng ta dọn đồ đến huyện tiếp theo. Đệ quên à? Chúng ta đâu phải người huyện này."
Thừa Hy nghe vậy mới khá hơn chút gật đầu với hắn. Xong vẫn có chút tự trách.
"Là ta gây phiền toái cho huynh rồi."
Ngụy Thần Chương có chút bất đắc dĩ.
"Xem đệ kìa nói tào lao gì vậy? Đâu phải lỗi của đệ. Về sau nếu còn như vậy đệ cứ thẳng tay là đánh, đánh không lại thì chạy sau đó về nói lại với ta, ta đánh giúp đệ, biết không?"
Cảm giác có người bao bọc có người chống lưng này khiến Thừa Hy nháy mắt như trở lại ngày a cha còn sống. Hai mắt y hơi đỏ nhìn Ngụy Thần Chương.
Mà trong lúc chẳng ai hay biết Ngụy Thần Chương đã âm thầm thả Thường Xuân ra để nó đi làm nhiệm vụ của mình. Bắt nạt người của ông mà dễ à? Làm sao đơn giản như vậy được.
Thường Xuân quá hiểu chủ nhân mình. Hắn vừa động nó liền hiểu trườn bì trên đất nháy mắt đã tìm ra rồi bám theo gã thư sinh kia về tận nhà. Kế tiếp chính là chuỗi đau khổ xui xẻo bằng cả 20 năm cuộc đời cộng lại của Đông Hào.
Mà bên khác Đông Phương Nguyệt Thành sau khi giải quyết xong Đông Hào quay lại liền phát hiện Ngụy Thần Chương và 5 chậu hoa của hắn đã không cánh mà bay. Đi lúc nào vậy? Vốn dĩ anh tới hóng hớt không ngờ trùng hợp gặp Đông Hào lại cảm thấy tính tình Ngụy Thần Chương thật thú vị hơn nữa mẫu đơn của hắn còn rất đẹp bán chắc chắn có lời. Còn muốn xong Đông Hào thì nói chuyện mua bán quay đi quay lại người đã mất tăm luôn rồi. Mấy tùy tùng đi theo cũng không biết làm thế nào đành ngồi nhìn Nhị Đông gia nhà họ sầu thúi ruột.
Updated 50 Episodes
Comments
꧁̤̮zhuangzhu-1911༉࿐
hóng
2025-02-03
1
Gấu
ông này mà còn xuất hiện sau này là một cây hài gây cười :))) đoán thôi
2025-02-02
2