Ngụy Thần Chương tìm đến nhà trọ được cho rằng tốt nhất trong trấn thuê lấy hai phòng tốt nhất trong 5 ngày. Hai người về phòng, Ngụy Thần Chương nhờ người mang nước nóng lên phòng cả hai. Cởi quần áo ngồi ngâm mình trong đó. Thả cho Thường Xuân đi chơi xong thì ngủ luôn trong thùng gỗ.
Bữa trưa của cả hai Ngụy Thần Chương gọi nhà trọ đưa lên vài món giải quyết xong xuôi liền cùng Thừa Hy ra ngoài thăm thú. Linh cảm của Ngụy Thần Chương trước nay đều rất tốt hắn có cảm giác sẽ tìm thêm được mối ngon cho sự nghiệp tương lai của mình.
Có lẽ vì hội Bách Hoa kia mà đường trong trấn chỗ nào cũng là hoa tươi. Hồng, cúc, thược dược, cẩm chướng đủ loại đủ màu đủ hương. Tuy Ngụy Thần Chương có dị năng hệ mộc nhưng cây của hắn là cây ăn thịt khác với những loại thân thảo chỉ để ngắm nhìn này nên Ngụy Thần Chương không có mấy hứng thú. Còn Thừa Hy thì ngược lại. Cậu có vẻ rất thích chúng chạy qua chạy lại ngắm hết cây này đến cây khác. Còn được bà lão bán hoa tặng cho một đoá hồng nữa.
Tiểu ca nhi vui vẻ cầm lấy khoe với hắn. Ngụy Thần Chương xoa đầu cậu khen ngợi.
"Đẹp lắm, giống đệ."
Sau đó cả hai đi dạo thêm một lúc, Ngụy Thần Chương mua cho cậu mấy món điểm tâm làm từ hoa hoè, hoa quế xong liền trở về. Hơi thất vọng vì lần đầu tiên cảm giác của hắn không đúng.
Đang lúc trên đường trở về hai người gặp một người đánh xe bò đi qua. Ngụy Thần Chương liếc mắt thấy phía sau chất đầy mấy chậu hoa đã héo. Vốn không có gì đặc biệt nhưng cố tình Thừa Hy đi cạnh hắn lại liên tục nhìn theo chiếc xe đó. Ngụy Thần Chương lấy làm lạ.
"Cái xe đó có gì lạ à?"
Thừa Hy nhìn hắn. Chỉ chiếc xe rồi nói.
"Mẫu đơn đó! Nhưng héo hết rồi, tiếc quá."
Ngụy Thần Chương nhìn lại chiếc xe đang đi xa kia. Dường như nảy ra điều gì đó.
"Ý đệ là vua của các loài hoa - mẫu đơn?"
Thừa Hy gật đầu.
"Trước đây ta từng thấy. Trong nhà trồng nhiều lắm. Nghe nói rất mắc tiền còn khó chăm."
Ngụy Thần Chương mừng rỡ. Quả nhiên linh cảm của hắn không sai. Mẫu đơn là loài hoa cao quý chỉ dành cho vương công quý tộc nhà có tiền nếu hắn kinh doanh mẫu đơn chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Dựa vào dị năng của mình còn sợ không nuôi sống được mấy cây hoa cỏ này chắc. Lần này lời to rồi.
" Đi thôi, chúng ta đi kiếm tiền!"
Ngụy Thần Chương kéo Thừa Hy đi ngược lại theo hướng chiếc xe bò kia. Hắn muốn đống chậu mẫu đơn héo kia. Tuy ý tưởng đã có nhưng hắn vẫn muốn thử nghiệm trước xem tình hình như nào. Nếu thành công vậy thì hắn sẽ mua trước hạt giống đợi khi quay lại thôn Hạ giành riêng một khoảng để trồng hoa không chỉ mẫu đơn mà còn nhiều loại khác.
Thừa Hy thì lại không hiểu ý hắn lắm. Nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo. Hai người đuổi tới thì thấy xe bò chuẩn bị ra khỏi trấn Ngụy Thần Chương liền gọi lớn.
"Đợi một chút! Huynh đệ đợi đã!"
Người đánh xe bò dừng lại quay lại liền thấy hai người chạy tới.
"Huynh đệ nói chuyện chút được không?"
Ngụy Thần Chương cười cười nhìn phía sau xe. Tổng cộng 5 chậu. Đều đã héo rũ hoa đều đã rụng cánh màu sắc ảm đạm không chút sức sống. Vẫn còn tốt chưa khô quắt khô queo là được.
"Ngươi muốn gì?"
"Đống hoa này của huynh đệ có bán không?"
Thanh niên nhìn Ngụy Thần Chương ánh mắt khó hiểu như nhìn kẻ khùng.
"Ta có việc cần dùng không biết huynh đệ có bán không?"
Nhìn Ngụy Thần Chương có vẻ rất muốn mua người kia cũng không làm khó.
"Muốn mua thật à? Mấy chậu này vốn là để phục vụ hội Bách Hoa nhưng nở sớm quá nên giờ mới tàn nhanh như vậy. Ta còn đang không biết vứt đâu nếu ngươi muốn vậy lấy rẻ thôi."
Ngụy Thần Chương lập tức đa tạ thanh niên hỏi giá cả.
"Tuy chết héo cả rồi nhưng cũng là mẫu đơn hiếm có lấy ngươi 1 lượng cả 5 chậu."
Ngụy Thần Chương biết mẫu đơn bình thường mấy chục lượng có khi cả trăm lượng nhiều chậu quý hiếm thì cả trăm lượng vàng cũng không ít. 5 chậu kia cũng chỉ là loại bình thường cũng có giá vài lượng bạc. Chẳng qua cây đều chết héo cả rồi 1 lượng bạc mua đống cây chết này chẳng đáng có khi còn bị nói là kẻ điên. Nhưng Ngụy Thần Chương lại không lo. Coi như chi phí thử nghiệm đến lúc thành công hắn có thể thu lại gấp ngàn lần không tiếc gì 1 lượng này.
"Được, 5 chậu này ta lấy. Huynh đệ chở đến nhà trọ Thư Hoạ giúp ta."
Ngụy Thần Chương đưa bạc cho thanh niên. Người kia lập tức tươi cười đồng ý đánh xe bò vòng lại.
Thừa Hy đứng cạnh này giờ vẫn không dám tin sẽ có người bỏ hẳn 1 lượng bạc ra mua đống cây héo kia dù rằng đúng là mẫu đơn thật. Cậu kéo tay hắn lo lắng nhìn.
"Sao lại mua cây chết? Ta thấy trên đường cũng có nhiều chỗ bán hoa đẹp lắm mà."
Ngụy Thần Chương cười cười nhìn cậu.
"Cái này khác nhau. Đợi khi ta thành công sẽ cho đệ xem. Đi thôi, đi dạo thêm chút rồi trở về."
Nói rồi dẫn người quay lại vào trấn. Ngụy Thần Chương thì vui vẻ vì vừa tìm thêm được sinh ý mới còn Thừa Hy thì lại rầu muộn. Cậu nghĩ Ngụy Thần Chương mua đống cây chết kia vì mình nói nó là mẫu đơn quý hiếm. Tiểu ca nhi âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ để mắt tới người này không thể để hắn tiêu tiền lung tung như vậy. Còn phá gia chi tử hơn cả mấy công tử thiếu gia mà cậu biết.
...----------------...
Xin lỗi cả nhà vì cuối tuần vừa rồi không ra chương ಥ‿ಥ Tui bị mắc lịch học bù với chụp kỉ yếu. Mệt mỏi nguyên ngày nên không gõ được gì. Cả nhà đừng buồn nhen tuần này tui bù lại ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Updated 50 Episodes
Comments
Gấu
tg bí ý tưởng rồi hả 🥲
hồi trước tui chê bạn kia hối ra chương mới giờ thì tui hối bà nè bà tg ☺ mau mau ra chương mới cho tui
2025-01-30
1
Gấu
mà bộ này ít ng đọc gặp tui là tui bỏ :)))
2025-01-30
1
Gấu
có ý thức bảo vệ tiền của chồng rồi sợ ảnh tiêu tiền hoang phí
2025-01-07
1