Mắt thấy Đông Hào càng lại gần Thừa Hy càng lùi sâu hơn nhưng tiếc là đã không còn đường lui nữa.
"Tiểu mỹ nhân như này đáng nhẽ nên sống trong nhung lụa mới phải."
Gã vừa nói vừa mỉm cười còn lấy quạt nâng tóc Thừa Hy lên miệng. Thừa Hy lập tức gạt quạt xếp ra cố gắng kéo khoảng cách xa nhất có thể.
Đông Hào bật cười tâm tư xấu xa nổi lên càng muốn trêu ghẹo cậu. Nhưng trời có mắt chứ đâu mù gã chưa kịp nói thêm gì bên vai đã bị người nắm lấy kéo ngược lại phía sau ngã văng ra đường cái.
Mọi việc diễn ra quá nhanh chẳng ai kịp phản ứng. Nhìn Đông Hào lăn lộn trên đất kêu đau đám thư sinh lâu la đi theo vội vây quanh đỡ gã. Người xung quanh cũng nhanh chóng vây quanh hóng chuyện.
Ngụy Thần Chương trở về đúng lúc trên tay còn cầm theo thanh đao lớn không biết lấy từ đâu ra. Tuy vẻ ngoài anh tuấn nhưng bị khí thế là cho lu mờ không ít.
Thừa Hy thấy hắn đến nặng nề trong lòng được buông xuống lạp tức như gà con thấy mẹ núp sau lưng Ngụy Thần Chương. Hai tay ôm chặt tay hắn.
Ngụy Thần Chương liếc thấy cảnh này hối hận không thôi. Nếu hắn về sớm chút cậu sẽ không bị người gây khó dễ như vậy. Tiểu ca nhi không thể nói tính cách cũng có phần rụt rè ít nói e là bị doạ không nhỏ. Hắn nhìn tới đám người kia lửa giận trong mắt giấu không nổi.
"Mua hoa thì đứng ngoài đấy là được tới gần như vậy muốn làm gì đệ đệ ta?"
Ngụy Thần Chương lên tiếng giọng điệu lạnh lẽo vô cùng. Lúc này Đông Hào được người đỡ dậy nghe thấy lời này tâm tình khó chịu cũng phải nhịn xuống. Chẳng qua ác ý trong mắt vẫn liên tục phóng về phía Ngụy Thần Chương.
"Ta chỉ muốn xem kĩ thôi ngươi ra tay nặng như vậy coi được sao?"
"Đúng đây, ngươi biết chúng ta là ai không mà dám động tay động chân hả?"
"Chỉ là nông dân chân đất mà cũng dám ra tay với tú tài bọn ta? Ngươi đúng là chán sống rồi!"
Những thư sinh khác lên tiếng thay Đông Hào mục đích là muốn lấy lòng gã. Mắt thấy Ngụy Thần Chương không nói gì tưởng hắn sợ nên Đông Hào liền thấy khó chịu vơi đi chút ít.
"Vốn dĩ còn muốn mua hoa của các ngươi nhưng giờ thì không được rồi. Bổn thiếu gia là cháu của Đông cử nhân nếu ngươi biết điều quỳ xuống xin lỗi ta sẽ bỏ qua còn bằng không thì đừng tra..."
Ngụy Thần Chương cảm thấy ngứa tay không nói một lời hướng đao về phía gã. Đông Hào hoảng hồn nhìn đao lớn chỉa về phía mình. Thư sinh chân yếu tay mềm quanh năm đèn sách như gã sao dám thách thức đại đao này nó bổ một cái thì gã chỉ biết gãy đôi như củi thôi.
"Nói đủ chưa? Vậy đến ta nhé?"
"Các ngươi đều là người đọc sách ra đường lúc nào cũng tự đắc một bụng chữ thánh hiền vậy sao đạo lí đơn giản là một nam nhân cần giữ khoảng cách với ca nhi cũng không hiểu?"
"Ngươi nói mình mua hoa muốn xem cho kĩ vậy sao ta lại thấy ngươi ép đệ đệ ta vào trong còn hoa thì quăng ra sau chẳng lẽ ngươi mọc mắt sau lưng."
"Rõ ràng là một tú tái sách đọc qua chắc chắn không ít nhưng tác phong hành xử lời nói lí lẽ lại như lưu manh đầu đường xó chợ đến chó nghe còn khinh."
"Nếu ta mà là Đông cử nhân kia tuyệt đối sẽ không cho ngươi ra đường làm xấu mặt ra môn. Tác phong người đọc sách bị ngươi làm ô uế cả rồi."
Đông Hào bị hắn nói cho không cãi lại được tức tối mặt đỏ bừng bừng. Giơ tay chỉ Ngụy Thần Chương mà không làm gì được.
Ngụy Thần Chương cười khẩy khinh bỉ trong mắt không thèm che đậy.
"Vốn là lưu manh lại muốn giả danh tri thức loại người cứ thấy ca nhi là nhịn không nổi như ngươi dù có đem sách thánh hiền nấu ra rồi ăn cũng không che đậy được bản tính chó khinh của mình."
Từng lời từng lời của Ngụy Thần Chương đều như xát muối lên mặt đám thư sinh ai nấy đều mặt đỏ tía tai tức đến run người không thốt ra được gì.
Updated 50 Episodes
Comments
Gấu
anh cướp đao của chủ sạp thịt heo hả 🤡 đâu ra mà hay thiệt chứ 🤣
2025-02-02
1
Gấu
anh chửi nó đã gì đâu á chứ gặp kiểu ng vậy là em múc lun chứ nhịn ko có đc 🤣
2025-02-02
1