Chuyện sau đó Ngụy Thần Chương không tham gia hắn không nói gì chỉ yên lặng diễn tròn vai của mình mặc cho Vân thị phát điên phát rồ. Ngụy Hào bị mụ ta làm cho tức giận đến đỏ cả mặt gào lên quát mụ có im miệng hay không nhưng Vân thị nào có nghe. Liên tục hai ngày hai đứa con mụ yêu thương đều sảy ra chuyện mụ để yên được chắc. Mụ gào khóc đòi sống đòi chết bắt Ngụy Hào cắt đứt với Ngụy Thần Chương bằng không mụ sẽ chết luôn ở đây.
Ngụy gia loạn một hồi không giải quyết được ngay cả trưởng thôn cũng không ngăn mụ lại được. Cuối cùng khi thấy mọi thứ đã đủ Ngụy Thần Chương tập tễnh bước lên giữ lấy áo trưởng thôn nói với ông.
"Trưởng thôn, con muốn cắt đứt. Đoạn tuyệt với nhà họ Ngụy sau này không còn liên quan gì nữa."
Trưởng thôn ngỡ ngàng nhìn hắn trong mắt là thương xót. Có lẽ với những người ở đây Ngụy Thần Chương chính là đứa trẻ đáng thương nhẫn nhịn chịu đựng bao năm cuối cùng cũng không nổi nữa. Quyết định từ bỏ cái gia đình ấy.
Ngụy Hào cũng không ngờ đứa con trai vốn lầm lí ít nói của mình lại quyết định như vậy ông vốn muốn cản nhưng Vân thị không cho. Nghe được lời của hắn bà ta liền bắt trưởng thôn viết giấy ân đoạt nghĩa tuyệt với hắn.
Trưởng thôn nhìn Ngụy Thần Chương thấy trong mắt hắn là sự thất vọng cùng nhẫn nhịn bàn tay nắm trên nạn gỗ đã siết tới trắng bệch. Ông chỉ biết lắc đầu đành cho người đi mời vài người có địa vị trong thôn tới làm chứng.
Lát sau ông cả nhà họ Ngụy cùng cụ Đỗ được mời đến làm chứng Ngụy Thần Chương từ nay rời khỏi Ngụy gia không còn dính líu gì. Viết ba bản Ngụy gia một bản hắn một bản một bản trưởng thôn giữ. Ấn dấu điểm chỉ xong xuôi Ngụy Thần Chương từ nay không còn là gì với Ngụy gia nữa.
Vân thị cùng người nhà trở về hoàn toàn không để ý đến hắn nữa. Trưởng thôn thở dài vỗ vai hắn.
"Hiện tại đã không còn liên hệ sau này cậu có lẽ sẽ sống dễ hơn chút. Cuối thôn gần chân núi có căn nhà cũ cậu tới đó ở tạm trước. Ta tìm thêm vài người giúp cậu dọn dẹp."
"Cảm ơn ngài, trưởng thôn."
"Có gì đâu, ráng sống cho tốt có việc gì tới tìm ta."
"Vâng."
Cứ vậy Ngụy Thần Chương rời khỏi Ngụy gia. Dễ dàng hơn hắn nghĩ. Ngụy Thần Chương đi tới chỗ trưởng thôn bảo. Là một căn nhà gỗ cũ kĩ. Phòng ngủ cùng phòng khách được ngăn cách bằng tấm ván mỏng bên cạnh là một cái chòi lá để làm bếp. Tạm thời như này không tồi. Kế tiếp hắn cần viện một cái cớ để quang minh chính đại chữa khỏi cái chân này.
"Thần Chương!"
Trưởng thôn từ xa đi tới cùng với vài thanh niên nữa. Bọn họ đẩy một cái xe đẩy tay đến bên trên là một số đồ dùng cho hắn. Ngụy Thần Chương ở riêng Vân thị không cho hắn đem theo cái gì nên trưởng thôn tìm mấy nhà hỏi xin giúp hắn. Chân hắn không tiện nên trưởng thôn tìm mấy thanh niên tới giúp hắn. Là Đường Hoành cùng Dương Dụ.
Đường Hoành là con trai một nhà họ Đường trong thôn trước đây quan hệ với nguyên chủ không tệ. Còn Dương Dụ là em họ hắn. Năm đó Ngụy lão thái sinh tổng cộng ba người hai trai một gái. Ngụy Hào là con trai thứ con cả là Ngụy Vương năm 20 tuổi vì mâu thuẫn với cha mẹ đã bỏ đi biệt xứ. Con gái út cũng chính là cô nhỏ của hắn Ngụy Thi Vân.
Cô nhỏ hắn từ bé đã không được yêu thương giống hắn lớn lên gặp dượng hắn là người từ nơi khác tới đây sống. Cả hai phải mất rất lâu mới được người Ngụy gia đồng ý. Về sau cô nhỏ cùng Vân thị không hợp nên hai nhà cũng không còn qua lại nữa. Có điều cô nhỏ xót hắn nên thi thoảng vẫn sẽ giúp đỡ. Nhà cô nhỏ được hai người là Dương Dụ bằng tuổi hắn và một ca nhi năm nay 15 tuổi tên Dương Điệp.
Nhắc đến Dương Điệp Ngụy Thần Chương mới nhớ ra kiến thức mới hắn nhận được khi tới thế giới này. Một giới tính mà chỉ nơi này mới có. Ca nhi. Theo cách nói thô cứng hắn thì là con trai lại có thể mang thai. Ca nhi tuy giống nam nhân nhưng vóc dáng lại thấp bé có phần yểu điệu giống nữ nhân. Hai người em họ này Ngụy Thần Chương từng gặp qua nhưng là trong kí ức của nguyên chủ.
Dương Dụ tính tình có phần giống hắn trầm lặng và ít nói. Cậu không nói gì chỉ yên lặng giúp hắn dọn nhà. Đường Hoành thì khác ôm vai bá cổ với hắn thân thiết vô cùng.
"Lão Ngụy giờ ông rời khỏi cái nhà đó rồi thì ông là huynh đệ tốt của tôi sau này có gì cứ đến tìm ở cái thôn này tôi bảo kê ông."
Đường Hoành mạnh miệng bị trưởng thôn cốc đầu một cái.
"Trưởng thôn ta đây vẫn còn tốt chưa cần đến tiểu tử ngươi bảo kê hắn."
Đường Hoành nhìn ông ôm đầu cười hì hì sau đó tiếp tục giúp hắn dọn nhà. Ngụy Thần Chương đều lặng lẽ ghi nhớ những gì họ nói. Sự giúp đỡ này về sau hắn đều sẽ trả đủ.
"Mẹ nói anh khó khăn có thể tới nhà tôi."
Ngụy Thần Chương ngạc nhiên sau đó mới nhận ra là đứa em họ của mình. Nhìn Dương Dụ mặt không đổi sắc còn không thèm nhìn hắn. Ngụy Thần Chương bật cười. Đến cuối cùng một nhà cô nhỏ mới là người quan tâm hắn nhất.
"Ừm ta sẽ tới."
Updated 50 Episodes
Comments
Man
truyện hay có thể ra nhiều chương ko tg ơi.
2024-12-11
1