Thừa Hy hai mắt sáng lên chạy tới bên cạnh hắn. Trầm trồ nhìn thành phẩm hắn mang về. Ngụy Thần Chương nhìn khẩu hình của cậu.
"Ta muốn ăn gà hầm."
"Được, làm gà hầm cho đệ."
Nói rồi xách hai con gà xuống dưới hạ nguồn cách xa chỗ họ một chút làm sạch gà. Lúc trở lại trên tay hắn xách hai con gà rừng đã được xử lí xong xuôi. Đem nồi lớn tới sông lấy nước cho thêm nguyên liệu cùng gia vị sau đó nhóm lửa hầm gà. Con gà còn lại sau khi hỏi ý Thừa Hy hắn xiên que nướng mật ong. Mật ong này hắn tìn được lúc đi rừng chỉ có một ít. Ban đầu Ngụy Thần Chương cũng định tới trấn mua nhưng sau đó mới biết ở nơi này mật ong là thứ vô cùng quý hiếm chỉ có người quyền quý mới được dùng chưa kể lấy mật ong cũng rất nguy hiểm.
Ngụy Thần Chương nghĩ bụng hắn có Thường Xuân có dị năng lấy mật ong không khó nếu vậy hắn có thể kinh doanh mặt hàng này lợi nhuận không nhỉ đâu. Âm thầm lặng lẽ cho mật ong vào giỏ hàng của doanh nghiệp. Ruộng đất chủ yếu là trồng hoa màu vậy thì phần đất gần chân núi hắn sẽ dùng để trông hoa cùng cây cảnh. Trồng loại này vừa để bán vừa để ong thụ phấn. Có nguồn phấn hoa sẵn như vậy ong sẽ không đi nữa hắn có thể thuận lợi thu mật làm hẳn một khu chuyên để nuôi ong.
Ngụy Thần Chương cảm thấy con đường làm giàu mở rộng hơn bao giờ hết.
Thừa Hy không biết Ngụy Thần Chương đang lên ý tưởng làm giàu cậu khoác chăn ngồi cạnh đống lửa mong chờ nhìn nồi gà hầm. Thi thoảng sẽ liếc sang con gà nướng mật ong bên cạnh. Thật thơm. Trước kia chưa từng được ăn ngon như vậy.
Gà chín, Ngụy Thần Chương liền đặt nó lên lá cây lớn được cung cấp bởi Thường Xuân. Cầm con dao nhỏ bắt đầu xẻ thịt lọc xương. Như thường lệ bát thịt được lọc sạch sẽ thịt gà được xé nhỏ đưa tới tay Thừa Hy. Cậu vui vẻ nhận lấy nói cảm ơn với hắn.
Gà nướng mật ong thực sự ngon. Mật ong ngọt thơm cùng thịt gà mềm mịn mọng nước phần da nướng màu cánh gián đặc biệt ngon. Thừa Hy ăn đến vui vẻ.
Sau đó Ngụy Thần Chương tiếp tục phục vụ cậu món gà hầm. Hai người ăn uống no say xong thì dọn dẹp đi ngủ. Một đêm bình yên.
Sáng sớm thức dậy trên đồng cỏ quả thực không tồi. Đêm qua Ngụy Thần Chương sợ sương đêm xuống Thừa Hy sẽ lạnh nên đem cả chăn của mình đắp cho cậu. Hắn dù gì sức khỏe tốt lại có dị năng không sợ chút sương này nhưng ca nhi thì lại khác. Sơ sẩy ốm như chơi.
Cả hai dọn đồ cùng nhau tới trấn Nguyệt Hoa. Lúc hai người tới nơi là giữa buổi sáng. Ngụy Thần Chương hỏi cậu muốn ăn gì. Hắn có thể không ăn sáng nhưng cậu thì không. Muộn một chút nhưng cũng phải ăn. Thừa Hy ngó nghiêng xung quanh sau đó kéo tay áo hắn chỉ tới một quán mì vằn thắn. Ngụy Thần Chương gật đầu dẫn người tới đó gọi hai bắt mì vằn thắn.
Lúc vào đây Ngụy Thần Chương đã để ý trong trấn khắp nơi là hoa tươi đèn lồng giăng khắp phố nhiều sạp hàng đồ ăn vặt.
"Ông chủ, trong trấn sắp có sự kiện gì à?"
Ông chủ là một lão nhân tầm 60 tuổi. Lưng hơi còng tóc hoa râm râu trắng xoá.
"Đúng vậy, là hội Bách Hoa của trấn. Hai người các cậu nơi khác tới không biết cũng phải. Tranh thủ có dịp chơi đi, hội Bách Hoa ba năm một lần hiếm lắm đó."
Hội Bách Hoa ba năm một lần vào tháng 8. Kéo dài suốt một tháng. Sau hội Bách Hoa sẽ là giai đoạn thu hoạch của nhà nông. Chớp mắt vậy mà hắn đã rời đi được một tháng. Không biết cô nhỏ ở nhà thế nào?
Thừa Hy nhìn hắn ngây thơ lấy làm lạ. Thử chọt tay hắn mấy cái người mới hồi thần.
"Huynh sao vậy?"
"Không sao, có muốn ở lại chơi chút không? Chúng ta thuê nhà trọ."
"Thật sao? Vậy ta muốn chơi một chút."
"Được. Ăn xong đi thuê nhà trọ chúng ta ở đây 5 ngày."
"Ừm."
...----------------...
Tui quay lại rồi nè, ai nhớ tui hơm? ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Updated 50 Episodes
Comments
Gấu
hem 😭 mà nhớ nhớ quá lun
2025-01-03
1