Ăn xong bữa trưa Ngụy Thần Chương tìm một chỗ mát mẻ nghỉ lại. Tất cả vì lo nghĩ cho đệ đệ mới nhận của mình. Sớm muốn gì sẽ là người một nhà nên hắn phải chăm sóc đệ đệ thật tốt.
Theo hướng hiện tại sáng mai họ có thể tới trấn Nguyệt Hoa nơi này to hơn các trấn khác trong phủ thành có lẽ vì là nơi duy nhất có phong cảnh núi non hữu tình cùng lễ Dâng Hoa nên nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn.
Vì đệ đệ quá mức xinh đẹp Ngụy Thần Chương liền đưa cậu đấu lạc đội lên vừa che nắng vừa đỡ gây chú ý. Thừa Hy nhất quyết muốn đi bộ cùng hắn nên tốc độ của cả hai chậm hơn rất nhiều. So với ngày hôm qua Tiểu Hy Hy hiện tại hoạt bát hơn nhiều. Đi trên đường đều sẽ ngắm nhìn xung quanh, cái gì trong mắt cậu đều rất mới lạ mãi cho đến khi mải chơi suýt thì ngã Ngụy Thần Chương mới không cho phép cậu chạy nhảy nữa lên ngựa để hắn dắt.
Thừa Hy biết mình sai nên không cãi lại ngoan ngoãn lên ngựa. Hai người đi tới khi hoàng hôn buông xuống Ngụy Thần Chương tìm thấy một khúc sông nhỏ đoán chắc là thượng nguồn của con sông nào đó. Cả hai dừng chân nghỉ. Sông nhỏ trong vắt thấy cả đáy Thừa Hy thích thú nhìn đang cá nhỏ đang bơi bên dưới.
"Phía trên kia có thác nước đệ đến đó tắm rửa đi. Ta đi săn một chút."
Thừa Hy nghiêng đầu nhìn đàn cá trong sông.
"Cá này không ăn được sao?"
Ngụy Thần Chương nhìn khẩu hình của cậu rồi mới liếc đến đàn cá.
"Còn nhỏ quá, không đủ no. Đợi lên phía trên nếu có cá lớn bắt cho đệ."
Thừa Hy gật đầu sau đó chạy tới bên cạnh Nha Nha từ trong tay nảy lấy ra bộ y phục mới. Lon ton đi theo Ngụy Thần Chương. Thừa Hy không hiểu sao hắn lạo dắt cả Nha Nha đi cùng.
" Nha Nha rất thông mình để nó bên cạnh trông chừng cho đệ. Tắm xong có thể theo nó trở lại sông biết chưa?"
Thừa Hy gật đầu không hỏi thêm.
Đi mất một đoạn cuối cùng cũng thấy thác nước nhỏ nằm khuất trong rừng cây. Ngụy Thần Chương thả Nha Nha lại để nó tùy tiện ăn cỏ xung quanh không quên dặn dò canh chừng bên cạnh Thừa Hy.
Ngụy Thần Chương an bài xong liền đi sâu vào rừng tìm kiếm thức ăn. Rừng thì nơi nào cũng như nơi nào. Ngụy Thần Chương rất nhanh liền tìm được bữa tối hôm nay. Hai con gà rừng ú nu. Thời gian vẫn còn hắn liền tìm kiếm thử xem có thứ gì đặc biệt không.
Thường Xuân cũng biết điều rất chuyên tâm tìm kiếm. Kết quả đến lúc đi tận tới vách núi cũng không kiếm thêm được gì. Vốn dĩ muốn đi thì tầm mắt Ngụy Thần Chương lại lia tới đám lá um tùm bên dưới vách đá.
Hắn lập tức tiến lại đào thử lên. Một gốc như vậy mà đào lên được tận 4,5 củ khoai tây to tròn bằng nắm tay hắn. Hai mắt hắn lập tức sáng như đèn pha nhìn đám lá kia. Theo như kí ức hắn có nơi này không xem khoai tây là lương thực thậm chí nó còn không được trồng. Vậy nếu hắn đi đầu trong lĩnh vực này vậy chẳng phải sẽ thu lợi lớn sao?
Ngụy Thần Chương nóng lòng muốn đào đống khoai tây này nhưng chợt dừng lại. Hắn đào lên cũng không đem về ngay được mang theo cả đường cũng mất không ít sức chưa kể lỡ sảy ra chuyện khoai bị hỏng vậy chẳng phải mất tong sao?
"Thường Xuân, giấu nơi này đi. Dùng dị năng đánh dấu lại sau này tới đem về."
Thường Xuân ra dấu "OK" với hắn uốn éo mấy cái cả đám khoai tây bị dây leo giấu đi sạch. Sở dĩ hắn dùng cách này vì Thường Xuân có thể câu thông với cây cối. Deer dị năng lại làm dấu khi hắn cần Thường Xuân chỉ việc ra lệnh khoai tây sẽ tự động được vận chuyển về. Núi đồi cây cối nhiều như vậy còn sợ không thể đem về thôn được hay sao.
Sắp xếp xong xuôi mới nhớ ra đệ đệ nhỏ liền nhanh chóng trở về sông nhỏ kia. Về tới nơi liền thấy cục bông nhỏ trắng trẻo mềm mại đang ngồi lau tóc bên cạnh là Nha Nha đang ra sức ngửi tóc cậu.
"Tiểu Hy!"
Updated 50 Episodes
Comments
CÁ KÌNH
sao HK cho cái dị năng ko gian á
2025-03-10
1