Nhà cửa dọn dẹp xong Ngụy Thần Chương quyết định nhân lúc không ai chú ý lên núi Tây một chuyến. Là một dị năng giả hệ mộc còn là cấp bậc đại lão Ngụy Thần Chương nhạy cảm với môi trường xung quanh rất nhiều đặc biệt là nơi nhiều thực vật như rừng núi.
Núi Tây chủ yếu là những cây tầm trung không quá lớn bên sườn còn có rừng trúc xanh tốt người dân vẫn thường lên đó đào măng khi tới mùa. Không khí trong lành này Ngụy Thần Chương rất hài lòng. Đợi sau này có tiền hắn nhất định mua ngọn núi này tiện thể sẽ mua luôn cả núi Bắc bên cạnh. Hắn cảm thấy nơi đó chắc chắn còn nhiều thứ tốt hơn.
Ngụy Thần Chương cùng Thường Xuân đi tới lưng chừng núi. Xung quanh chỉ là cây cỏ bình thường không có gì đặc biệt. Tránh đi mấy người đốn củi đang xuống núi hắn lại đi tiếp vào sâu hơn. Khu tiếp giáp với núi Bắc là khoảng đất khá cao có nhiều cây lớn bóng đổ rất lớn thậm chí còn hơi ẩm ướt sương lạnh vẫn còn đọng trên tán.
Thường Xuân vươn người về trước thích thú thăm dò xung quanh. Trước đây nơi nó ở toàn mấy sinh vật xấu xí yếu ớt đây là lần đầu nó thấy sự sống xinh đẹp như này. Xanh tưới mơn mởn chứ không bị nhiễm bẩn. Ngụy Thần Chương quanh sát xung quanh thử xem có loại cây nào hữu ích giá trị thương mại lớn hay không nhưng không thấy.
Cảm xúc thích thú của Thường Xuân truyền đến Ngụy Thần Chương nhìn đến thì thấy nó đang chơi đùa với một chùm quả nhỏ màu đỏ. Nhìn địa hình và khí hậu ở đây Ngụy Thần Chương chợt nghĩ đến một khả năng.
"Thường Xuân, đào chùm quả đỏ kia lên. Cẩn thận một chút đừng làm đứt rễ nó."
Thường Xuân đang chơi quay lại nhìn Ngụy Thần Chương một cái rồi lại nhìn chùm quả đỏ xinh đẹp mà dây leo nhỏ vẫn đang nắm. Bắt đầu đào. Bốn cái dây leo nhìn thì nhỏ bé mảnh khảnh nhưng rất được việc. Đào đi lớp đất dày bên trên liền lộ ra thân trên. Là một cây nhân sâm. Nhìn vào kích cỡ thì là một lão sâm lớn tuổi. Không tồi ít cũng mấy trăm lượng bạc.
Thường Xuân cắm dây leo xuống thăm dò bên dưới cẩn thận quấn lấy từng sợi rễ của nhân sâm lôi ra khỏi đất. Không chút tổn hại. Thường Xuân cầm nhân sâm giơ ra trước mặt Ngụy Thần Chương dây leo còn vui vẻ tạo hình chữ V với hắn.
Ngụy Thần Chương nhận lấy lão nhân sâm xoa xoa Thường Xuân khen nó. Thường Xuân vui vẻ nhận ra chủ nhân muốn thứ quả đỏ đỏ này nó liền đi tìm.
Ngụy Thần Chương xem xét thử cây nhân sâm kích cỡ rất tốt. Thử ngắt lấy mẩu rễ nhỏ nếm thử. Chất lượng cũng ổn. Khả năng sẽ có giá cao.
Thường Xuân trở về cầm thêm hai cây nữa. Chỉ hơn chứ không kém. Ngụy Thần Chương nhìn nó thích thú nhảy nhót khoe với hắn thì bật cười. Không khác gì đứa trẻ cả. Ngụy Thần Chương cầm lấy hai cây còn lại rồi bảo Thường Xuân đứa hắn tới nơi nó vừa đào.
Ngụy Thần Chương đi theo nó thêm khoảng mấy chục mét nữa liền thấy khoảng đất trống trên sườn núi. Không khí khá lạnh ẩm thấp và ít nắng. Trên sườn núi lấm tấm mấy chùm quả đỏ có cái thì bị mấy tán cây che khuất. Ngụy Thần Chương nhìn qua cũng đâu đó mấy chục gốc.
Hắn cười thầm một tiếng. Đúng là trời giúp hắn.
"Thường Xuân, giấu nơi này đi. Đừng để người khác biết."
Thường Xuân gật đầu. Ngay lập tức cây cối xung quanh như cảm ứng cành lá cùng dây leo vươn tới quấn lấy nhau che đi sườn núi kia.
"Đi thôi, xuống núi, sau đó kiếm thứ gì đó cho ngươi."
Thường Xuân tuy không phải người nhưng nó cũng là vật sống cũng cần ăn. Trước đây Ngụy Thần Chương chủ yếu cho nó thôn phệ mấy thực vật biến dị loại nhỏ sau đó tăng dần lên nhưng nơi này không có thực vật biến dị phải tìm thức ăn mới cho Thường Xuân mới được.
Ngụy Thần Chương xuống núi tiện đường bắt lấy hai con thỏ rừng với một con gà nữa. Lấy cớ lên trấn bán nhân sâm. Hắn dự định đi một vòng xung quanh khu vực huyện Lạc Dương xem thử sau đó trở lại đây phát triển sự nghiệp kiếm tiền làm giàu. Sau đó tìm một cái cớ để giải thích việc chân hắn lành lại. Thực ra mộc dị năng của hắn có khả năng chữa lành chỉ cần vài phút cái chân này sẽ như không có gì nhưng hắn muốn trả thù Ngụy gia nên mới để vậy. Nên giờ phải mất thêm một cái cớ nữa. Tuy hơi lòng vòng nhưng nhìn Vân thị cùng Ngụy gia hiện tại cũng đáng lắm. Đợi hắn trở về lại lần nữa sẽ tặng thêm nhiều bất ngờ hơn cho họ.
Ngụy Thần Chương xuống núi. Đi tới đầu thôn rồi đi nhờ xe bò lên trấn. Trấn Thạch tấp nập hơn thôn nhỏ kia nhiều. Ngụy Thần Chương xách đồ đem gà với thỏ tới khách điếm trên đường chính. Nhà trọ Thạch Châu là quán trọ lớn nhất trong trấn hiện tại. Ngụy Thần Chương bước vào tìm người hỏi xem bán đồ thế nào.
Trưởng quầy nhìn thỏ, gà trong giỏi của hắn hài lòng.
"Thỏ 40 văn một con gà 30 một con. Chỗ này của ngươi 110 văn."
"Được. Đa tạ."
Updated 50 Episodes
Comments