Chương 12: Thừa Hy

Ngụy Thần Chương cứ việc nói phần mình còn về ca nhi phía sau đã bị hắn mặc định cho vào diện không thể nói chuyện.

Thời buổi này trấn hay huyện thành đều bị ngăn cách bằng rừng với núi đi lại thực sự có điểm khó khắn. Chưa kể huyện Phù Nhai núi nhiều hơn cả cây càng khó đi hơn.

Trưa xuống Ngụy Thần Chương nghỉ chân làm chút đồ ăn đơn giản đưa qua cho ca nhi. Là bánh bột ngô.

"Chịu khó đi bữa tối cho ngươi ăn gà."

Ngụy Thần Chương không hề nhận ra giọng điệu của mình có chút giống như đang dỗ trẻ con. Hắn đối với ca nhi này vừa gặp đã có thiện cảm nên dù cậu có vẻ không thích gần gũi với hắn thì Ngụy Thần Chương cũng mặc kệ vẫn đối tốt với cậu. Cộng thêm có kí ức của nguyên chủ Ngụy Thần Chương đã đưa ca nhi vào danh sách yếu đuối cần được bảo vệ chứ đừng nói đến ca nhi có khả năng xuất thân cao quý này.

Ca nhi gật đầu với hắn cẩn thận ăn từng miếng nhỏ. Nhai vô cùng chậm. Ngụy Thần Chương ăn xong phủi phủi hai tay tính đứng dậy tìm chút cỏ cho Nha Nha ai ngờ áo bị người kéo lại.

Ngụy Thần Chương nhìn lại thì thấy ca nhi nắm áo mình ánh mắt có chút trông chờ. Ngụy Thần Chương khó hiểu cho đến khi nhìn thấy chữ viết trên đất. Có lẽ vì không phải giấy bút nên chữ không quá đẹp dẫu vậy vẫn có thể nhìn ra người viết là kiểu thanh tao nhẹ nhàng.

Ngụy Thần Chương nhìn rõ hai chữa trên đất.

"Thừa Hy? Đây là tên ngươi?"

Ca nhi gật đầu. Ngụy Thần Chương cảm thán. Cuối cùng cũng chịu chủ động giao tiếp với hắn.

"Ngươi không nói được sao?"

Thừa Hy gật đầu. Đôi mắt hạnh rủ xuống như chất chứa nhiều tâm sự. Ngụy Thần Chương có chút đăm chiêu. Tuy chỉ mới gặp chưa tới một ngày nhưng Ngụy Thần Chương có hảo cảm với cậu nghĩ nếu có thể liền thử dùng dị năng chữa trị cho tiểu ca nhi xem sao. Tiền đề là cậu không phải bị câm bẩm sinh.

"Ngươi sinh ra đã vậy?"

Thừa Hy nhìn hắn hơi mờ mịt. Nhưng sau đó thành thật lắc đầu. Cầm que củi bên cạnh bắt đầu viết chữ.

"Trúng độc"

Ngụy Thần Chương nhíu mày nhìn cậu. Tuổi tác không lớn lắm thậm chí có khi nhỏ hơn hắn xuất thân chắc chắn không tầm thường đáng lý người như cậu sẽ được bao bọc yêu thương sao lại bị người hạ độc?

Nhìn hắn nhíu mày Thừa Hy không dám viết thêm gì chỉ mím môi. Ngụy Thần Chương quyết định không đi nữa ngồi lại chỗ. Hiếm khi cậu chủ động hắn nên hỏi rõ tốt nhất hỏi được cậu từ đâu tới như vậy trả người về sẽ thuận tiện hơn.

"Ngươi vì sao lại bị ngã ở trên núi?"

Cục nhỏ nghĩ ngợi một chút rồi viết.

"Bị hại"

Vỏn vẹn bốn chữ làm Ngụy Thần Chương sững sờ luôn. Mà nhìn bộ dạng dửng dưng này của cậu e là không phải lần đầu.

"Ngươi biết ai hại mình không?"

"Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ"

Ngụy Thần Chương im lặng. Không ngờ tiểu ca nhi lại sống khó khăn như vậy.

"Vậy ngươi tiếp theo muốn làm gì?"

Ca nhi mờ mịt mím môi cúi đầu. Cậu không biết. Cha không quan tâm cậu ca ca thì từ sau khi cậu không thể nói chuyện cũng không còn tìm cậu nữa tỷ tỷ thì....

Ngụy Thần Chương biết hắn động tới chỗ thương tâm của cậu vội chuyển chủ đề.

"Được rồi được rồi muốn làm gì thì cứ từ từ nghĩ không vội không vội. Trước mắt ngươi cứ đi cùng ta đi. Nếu đến nơi nào ngươi cảm thấy phù hợp thì ở lại đó cũng được."

Thừa Hy tròn mắt nhìn hắn. Trước giờ chưa từng thấy qua nam nhân nào như hắn. Thật kì lạ.

"Ngươi cũng sẽ ở lại cùng ta sao?"

Ngụy Thần Chương nhìn dòng chữ hơi không biết nên trả lời như nào.

"Không thể sao?"

"Đúng vây, ta là người huyện Lạc Dương đợi sau khi đi đủ sẽ trở về đó. Người nhà ta vẫn còn ở đó không thể tới nơi khác."

Quả nhiên nghe vậy cái đầu nhỏ kia lại gục xuống. Trong uất ức vô cùng.

"Hay....hay ngươi về đó với ta? Cô nhỏ ta cũng có một ca nhi các ngươi có thể làm huynh đệ."

"Được sao?"

"Tất nhiên, nếu ngươi không muốn về nơi kia thì tới chỗ ta cũng được."

Thừa Hy nhìn hắn thật lâu sau đó mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn."

"Không có gì, vậy từ giờ ta xem ngươi như đệ đệ trong nhà đi đợi tới huyện Lạc Dương ngươi nhận cô nhỏ ta làm nghĩa mẫu."

"ừm"

Nhiều năm sau khi Ngụy Thần Chương nghĩ lại hắn chỉ muốn táng bản thân vài cái ngày đó sao lại hành sử như thể thằng ngốc vậy không biết. Trực tiếp ôm người về không tốt hơn à? Còn bày đặt huynh với chả đệ.

Hot

Comments

Nguyễn Ash

Nguyễn Ash

Thà anh hối hận muộn màng còn hơn hổng có vợ anh à

2025-02-21

2

Gấu

Gấu

🤣 hối hận muộn màng 🐧

2025-01-03

3

Anonymous

Anonymous

de thuong qua đi

2024-12-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên tới một nhà cực phẩm
2 Chương 2: Chuỗi ngày nằm đợi bị đuổi đi (1)
3 Chương 3: Chuỗi ngày nằm đợi bị đuổi đi (2)
4 Chương 4: Chuỗi ngày nằm đợi bị đuổi đi (3)
5 Chương 5: Ân đoạt nghĩa tuyệt
6 Chương 6: Đi đào sâm
7 Chương 7: Cô nhỏ Ngụy Thi Vân
8 Chương 8: Bắt đầu hành trình
9 Chương 9: Thường Xuân tìm thấy bảo bối???
10 Chương 10: Tiểu ca nhi
11 Chương 11: Bạn đồng hành
12 Chương 12: Thừa Hy
13 Chương 13: Khoai tây
14 Thông báo:
15 Chương 14: Trấn Nguyệt Hoa
16 Chương 15: Mẫu đơn
17 Chương 16: Hồi xuân mẫu đơn
18 Chương 17: Bị gây khó dễ
19 Chương 18: Ngụy Thành Chương pk chửi người
20 Chương 19: Đông Phương Nguyệt Thành
21 Chương 20: Hiên viên ngoại
22 Chương 21: Thừa Hy bị bắt cóc
23 Chương 22: Lần đầu giết người khi sống lại
24 Chương 23: Chịu trách nhiệm
25 Chương 24: Trở về
26 Chương 25: Một nhà cô nhỏ
27 Chương 26: Mua đất (1)
28 Chương 27: Mua đất (2)
29 Chương 28: Ngụy gia tới gây sự
30 Chương 29: Ngụy Thần Chương pk Ngụy gia
31 Chương 30: Bắt đầu xây nhà
32 Chương 31: Thừa Hy biết quản phu quân rồi
33 Chương 32: Bạch hổ
34 Chương 33: Hổ con
35 Chương 34: Dư Nương
36 Chương 35: Gặp lưu manh
37 Chương 36: Sảy ra chuyện gì phu quân chống lưng cho đệ
38 Chương 37: Tìm tới tận cửa
39 Chương 38: Sinh ý đầu tiên
40 Chương 39: Bị người tìm tới báo thù
41 Chương 40: Vận đào hoa lại tới
42 Chương 41: Dỗ vợ
43 Chương 42: Thừa Hy nói được rồi
44 Chương 43: Thừa Hy pk baby three
45 Chương 44: Thừa Hy pk baby three (tiếp)
46 Chương 45: Hình mẫu lí tưởng của Dương Điệp
47 Chương 46: Mừng nhà mới. Lão hổ xuống núi
48 Chương 47: Bồ kết
49 Chương 48: Nhận nuôi một nhà lão hổ
50 Chương 49: Ngủ chung
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Xuyên tới một nhà cực phẩm
2
Chương 2: Chuỗi ngày nằm đợi bị đuổi đi (1)
3
Chương 3: Chuỗi ngày nằm đợi bị đuổi đi (2)
4
Chương 4: Chuỗi ngày nằm đợi bị đuổi đi (3)
5
Chương 5: Ân đoạt nghĩa tuyệt
6
Chương 6: Đi đào sâm
7
Chương 7: Cô nhỏ Ngụy Thi Vân
8
Chương 8: Bắt đầu hành trình
9
Chương 9: Thường Xuân tìm thấy bảo bối???
10
Chương 10: Tiểu ca nhi
11
Chương 11: Bạn đồng hành
12
Chương 12: Thừa Hy
13
Chương 13: Khoai tây
14
Thông báo:
15
Chương 14: Trấn Nguyệt Hoa
16
Chương 15: Mẫu đơn
17
Chương 16: Hồi xuân mẫu đơn
18
Chương 17: Bị gây khó dễ
19
Chương 18: Ngụy Thành Chương pk chửi người
20
Chương 19: Đông Phương Nguyệt Thành
21
Chương 20: Hiên viên ngoại
22
Chương 21: Thừa Hy bị bắt cóc
23
Chương 22: Lần đầu giết người khi sống lại
24
Chương 23: Chịu trách nhiệm
25
Chương 24: Trở về
26
Chương 25: Một nhà cô nhỏ
27
Chương 26: Mua đất (1)
28
Chương 27: Mua đất (2)
29
Chương 28: Ngụy gia tới gây sự
30
Chương 29: Ngụy Thần Chương pk Ngụy gia
31
Chương 30: Bắt đầu xây nhà
32
Chương 31: Thừa Hy biết quản phu quân rồi
33
Chương 32: Bạch hổ
34
Chương 33: Hổ con
35
Chương 34: Dư Nương
36
Chương 35: Gặp lưu manh
37
Chương 36: Sảy ra chuyện gì phu quân chống lưng cho đệ
38
Chương 37: Tìm tới tận cửa
39
Chương 38: Sinh ý đầu tiên
40
Chương 39: Bị người tìm tới báo thù
41
Chương 40: Vận đào hoa lại tới
42
Chương 41: Dỗ vợ
43
Chương 42: Thừa Hy nói được rồi
44
Chương 43: Thừa Hy pk baby three
45
Chương 44: Thừa Hy pk baby three (tiếp)
46
Chương 45: Hình mẫu lí tưởng của Dương Điệp
47
Chương 46: Mừng nhà mới. Lão hổ xuống núi
48
Chương 47: Bồ kết
49
Chương 48: Nhận nuôi một nhà lão hổ
50
Chương 49: Ngủ chung

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play