Ngụy Thần Chương bỏ đống củi đang ôm xuống lại gần xem thử. Hơi thở vẫn còn chẳng qua rất yếu gần như không có. Trên người có vết thương đầu bị thương nghiêm trọng nhất. Nhìn máu vẫn đang chảy ra trên trán ca nhi hắn liền nhanh tay xé lấy phần vải sạch thấm máu. Trước hết đưa người quay về xem sao. Tình hình này không thể ở ngoài trời qua đêm được. May mà lúc tới đây hắn có thấy một hang động không quá lớn nhưng cũng đủ để trú tạm.
Ngụy Thần Chương bảo Thường Xuân ôm củi còn mình bế người lên trở về. Đặt người nằm trong hang hắn cẩm thận đốt củi sau đó kêu Thường Xuân quay lại suối đem đồ đạc cùng Nha Nha đến đây.
Lục tìm một hồi mới kiếm được tấm vải sạch chưa làm gì hắn đun nước ấm rồi nhúng ướt khăn lau sạch bụi đất cho ca nhi rồi sử dụng dị năng của mình chữa lành các vết thương kia.
Xong xuôi Ngụy Thần Chương mới nhìn kĩ lại người hắn vừa nhặt được à không Thường Xuân nhặt.
Da trắng môi hồng lông mi dày cong vút như cánh quạt mũi cao cổ thon tóc dài mượt như lụa đen nháy bàn tay trắng nõn từng ngón rõ ràng như điêu khắc đầu ngón tay còn có chút sắc hồng là một mỹ nhân a. Nhìn là biết cành vàng lá ngọc mười ngón tay không dính nước xuân rồi. Nhưng sao lại bị thương ở cái chỗ này cơ chứ?
Ngụy Thần Chương thắc mắc nhưng người còn chưa tỉnh hắn chẳng thể làm gì được. Dù sao vết thương đều đã chưa trị xong xuôi còn bao giờ tỉnh thì tùy duyên vậy.
Hắn quay người tính ra ngoài kiếm đồ ăn những còn chưa đi được bước nào thì phía sau bỗng cạch một tiếng. Ngụy Thần Chương nhìn lại phát hiện trên đất là một miếng ngọc bộ màu trắng ngà cùng màu thiên thanh nhẹ với dây tua dua đỏ. Ngụy Thần Chương nhặt miếng ngọc lên liền thấy trên đó khắc hai chữ "Thừa Hy".
Ngụy Thần Chương nghĩ thầm có lẽ Thừa Hy là tên của ca nhi nọ. Cất miếng ngọc đi giúp cậu hắn sải bước ra ngoài. Dặn Nha Nha để mắt tới người bên trong mình đi kiếm đồ ăn.
Nhỏ nhai cỏ gật gật theo từng cái xoa đầu của hắn còn hiểu chưa thì Ngụy Thần Chương không nói rõ được.
Khác với Thường Xuân Ngụy Thần Chương đi một vòng liền thu hoạch được một gà một thỏ. Hắn tới con suối nhỏ bắt đầu làm sạch lông cùng nội tạng. Lường trước bản thân sẽ có những lúc nay đây mai đó Ngụy Thần Chương cũng chuẩn bị sẵn mấy món cần thiết một ít gia vị và một cái nồi. Bình thường hắn sẽ nướng cho nhanh nhưng ở hang động còn một bệnh nhân vẫn chưa tỉnh con gà kia đem hầm cho y vậy.
Đợi Ngụy Thần Chương xử lí xong xuôi trời cũng đã tối nhanh chóng xách gà thỏ về lại hang.
Hang động vì bên trong có đốt lửa nên không quá tối. Lúc Ngụy Thần Chương trở về Nha Nha đã ăn no nằm xuống bên cạnh cửa hang thấy hắn về nó ngẩng đầu nhìn lấy một cái rồi lại nằm xuống.
Ngụy Thần Chương cũng chẳng để tâm xách gà vào trong hang. Vừa bước vào liền đối diện với một đôi mắt hạnh to tròn đang nhìn hắn đầy e ngại và sợ hãi.
Ngụy Thần Chương bị nhìn đến ngơ người. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt kia thực sự đẹp. Một đời trước kia sống trong mạt thế cái thời kì mạng sống con người không hằng một miếng bánh mì ôi thiu hắn chứng kiến hết thảy thứ giơ bẩn của thế gian sau đó tới đây gặp một nhà Ngụy gia. Lần đầu tiên thấy một đôi mắt trong sáng không chút tạp niệm dơ bẩn giống như hồ nước mùa thu dịu mát êm ả.
Tự nhận thấy bản thân đi hơi xa. Không khí trở nên khó xử vì hắn nhìn chằm chằm con người ta chưa kể cậu còn là ca nhi. Với xã hội hiện tại thì hành động của hắn không khác gì lưu manh cả.
"Khụ, ngươi..tỉnh khi nào? Có đói bụng không? Ta hầm gà cho ngươi nhé?"
Ngụy Thần Chương vừa nói vừa phối hợp đưa gà lên cho cậu xem kết quả ca nhi không nói tiếng nào chỉ né tránh ánh mắt hắn ôm gối ngồi trong góc. Nhìn bộ dạng sợ hãi ấy Ngụy Thần Chương cũng không dám làm liều cố tiếp cận y. Hắn ngồi ở gần cửa hang bắt đầu ướt gà rồi cho vào nồi hầm. Thỏ thì ướt gia vị rồi xiên bằng xiên tre nướng trên lửa.
Trong khoảng thời gian ấy Ngụy Thần Chương vẫn luôn chú ý động thái của ca nhi nọ. Ca nhi thấy hắn không có ý định tiếp cận mình thì cũng thả lỏng một chút thi thoảng vẫn lén liếc nhìn hắn. Lúc bị hắt gặp thì vội quay đầu đi.
Cả hai duy trì thế cục này cho đến khi gà chín. Ngụy Thần Chương bên nồi đặt xuống gắp ra một cái đùi gà đã được hầm mềm cẩn thận lọc xương rồi múc thêm một muỗng nước hầm ngọt thanh vào bát. Màn thầu trước đó được hắn làm nóng lúc này lấy ra hai cái cùng bát gà hầm đã lọc xương đưa tới cho cậu.
"Ăn một chút đi. Ta lọc xương rồi gà cũng hầm mềm ngươi thử xem."
Ngụy Thần Chương nói xong ca nhi vẫn chả có động thái gì cứ nhìn chằm chằm phần thức ăn. Ngụy Thần Chương nghĩ có lẽ sợ hắn bỏ gì vào đồ ăn nên hắn liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Nhưng chỉ là ăn miếng lườn cho ca nhi xem thôi. Hắn sợ cậu ăn không đủ lát sẽ đói. Quả nhiên nhìn Ngụy Thần Chương ăn xong vẫn bình thường ca nhi mới dám cầm bát đũa bắt đầu ăn.
Thấy người đã chịu ăn Ngụy Thần Chương đậy lại nắp nồi để gà không bị nguội còn bản thân ăn phần thỏ nướng của mình.
"Ăn hết rồi? Đã no chưa? Muốn ăn thêm không?"
Nhìn bát trống không trong tay cậu Ngụy Thần Chương hỏi thử. Ca nhi do dự một chút rồi đưa bát qua cho hắn. Ngụy Thần Chương nhận lấy cười nhẹ.
"Qua đây mà ngồi. Trời tối sẽ rất lạnh ngồi gần vào sẽ ấm hơn."
Ngụy Thần Chương mở lời mãi ca nhi cũng chỉ nhích lên một chút tuy vậy vẫn nhất quyết ngồi đối diện chứ không lại gần hắn. Ngụy Thần Chương cũng không yêu cầu gì cậu chịu ngồi gần lại đã tốt rồi. Gắp nốt cái đùi còn lại tiếp tục lọc xương chan chút nước hầm đưa qua.
Một buổi tối im lặng bữa ăn ấy chỉ có mình Ngụy Thần Chương nói. Đều là hắn hỏi ca nhi xem có ăn thêm không? Có đủ ấm không? Có muốn uống nước không? Nhưng tuyệt nhiên ca nhi lại không đáp lại cái gì. Chỉ đưa bát cho hắn, chỉ gật đầu, chỉ đợi hắn buông tay hẳn mới cầm lấy ống nước.
Ngụy Thần Chương hoài nghi liệu tiểu ca nhi này có phải một người câm hay không?
Updated 50 Episodes
Comments