Trang phục trên người không biết mặc từ bao giờ, cả người đều bốc mùi khó chịu, Dạ Lan nhăn mày ghét bỏ.
Theo trí nhớ của bản thân tìm đường về nhà.
"Mỹ nhân Như Ý" lấy bối cảnh cổ trang Việt Nam. Nhưng cả câu truyện đều không nhắc đến bối cảnh lịch sử, chỉ là lấy bối cảnh khác lạ, tạo không gian cho Đấng cứu thế đổ máu chó.
Dạ Lan vừa bước đến cổng nhà họ Lý, hai tên lính gác liền dơ gậy ra chắn.
Chuyện gì đây! Không lẽ xuyên không làm hỏng dung nhan của Thập Tam rồi chứ.Họ không nhận ra mình sao. Nhị tiểu thư nhà họ Lý lại bị chặn trước cửa nhà mình là có ý gì.
Dạ Lan nhăn mày:
- Sao không để ta vào. Ta là Thập Tam\, con gái cụ Lý đấy.
Hai tên lính nghe vậy càng mạnh mẽ chặn ở cửa. Tên lính Ất mở miệng nói:
- Cô Thập Tam\, cụ Lý đã dặn cô không được đi đường này.
Dạ Lan lúc này mới nhớ. Vì để hành nhân vật phụ, Dạ Lan có viết: "Thập Tam mang vận xui rủi, cụ Lý không muốn gặp phải vận đen nên bắt Thập Tam ra vào bằng lỗ chó ở sân sau"
Đúng là tự mình tạo nghiệp mà.
Dạ Lan thay Thập Tam trải qua kiếp này, mục đích là để phá rối nam nữ chính nhưng cũng để mở đường sống cho mình.
Dạ Lan ưỡn thẳng lưng:
- Nhưng hôm nay\, cô muốn đi đường này.
Tên lính Giáp có ý định đánh Dạ Lan liền bị tên lính Ất ngăn lại, chúng thì thầm với nhau, nhưng lời nào lời nấy đều lọt vào tai Dạ Lan: Mày ngốc à, không biết cô Thập Tam mang vận xui sao, giờ máy đánh cô ấy, chính là tự rước vận xui cho mình đấy.
Tên lính Giáp lúc này mới gật gù hiểu ra.
Dạ Lan đứng khoanh tay trước cửa:
- Giờ tự mình tránh ra hay để cô động vào. Xui xẻo đến đâu cô không biết\, gãy tay\, què chân hay sấm sét đánh cũng phải tùy đó nha.
Tên lính Ất nuốt nước bọt, trên mặt đầy sợ hãi và dè chừng, hắn liền bỏ lại đồng bạn chạy vào báo cho cụ Lý.
Cụ Lý rất nhanh đã đi ra cửa, phía sau còn đem thêm mấy tên hầu, bên cạnh còn có bà Lý thịt nở mông cong bước ra.
Cụ Lý chống cái gậy xuống đất kêu cộp một cái:
- Thập Tam\, cha đã bảo con không được đi đường này.
Bình thường Thập Tam cũng khá nghe lời, cốt truyện vẫn chưa đến đoạn hãm hại nữ chính nên cụ Lý vẫn nói năng có chừng mực với cô.
Dạ Lan nhướn lông mày:
- Nhà này có một cái cổng\, cha không cho con đi đường này thì cho con đi đường nào? Nếu có đường khác\, cha đi thử cho con xem đi.
Ý tứ trong lời Dạ Lan ai cũng hiểu rõ, cô là đang ép cụ Lý phải chui lỗ chó.
Cụ Lý không ngờ con gái xấu xí lại biết ăn nói đến thế, cả người liền tức giận:
- Mày không đi được đường này\, không tìm được đường khác thì đừng có vào nhà.
Dạ Lan nhún vai:
- Cha không cho con vào. Vậy con sẽ đứng đây\, xem ai còn dám đến nhà cụ Lý.
Một cục xui rủi ngồi ngay ở cổng, thật không ai dám lại gần.
Cụ Lý tức tới thở dốc, bà Lý phải chạy lên vuốt ngực cho chồng. Bà Lý cũng không hài lòng vì thái độ hôm nay của Thập Tam, mở miệng mắng:
- Thập Tam\, hôm nay mày ăn phải cái gì mà dám cãi cha mày như vậy hả? Mày\, nhất định tao phải gả mày cho tên bán đầu heo ở cuối làng.
Bà Lý tuy là mẹ ruột ,nhưng lại căm ghét Thập Tam vô cùng. Có lẽ vì ngày sinh ra Thập Tam thân thể đã quá mệt mỏi, cộng thêm nét xấu xí của con gái, vận xui bị người người chê đuổi, bà Lý lại càng ghét Thập Tam hơn.
Dạ Lan ồ một tiếng:
- Chắc là ăn phải... sữa mẹ.
Bà Lý tức tới run tay. Ngày trước nên giết chết con bé này đi, cả người xấu xí thì thôi đi, lại mang theo vận rủi, bây giờ còn láo lếu, vô kỉ luật như vậy.
Bên cạnh kèn trống đi tới. Phía sau còn có nhiều rương lớn được buộc vải đỏ. Đi đầu là một nam nhân anh tuấn, khí khái bất phàm. Đến ánh dương cũng thiên vị cho hắn, đều đem thứ ánh sáng tinh khôi nhất chiếu rọi cho hắn. Cả người hắn đều sáng lên. Ai ai cũng phải ngước nhìn.
Dạ Lan đông cứng nụ cười.
Nam chính đại nhân.
Đúng là thiên vị, sao hắn lại có nhiều ánh sáng chói lóa như vậy.
Ngẫm lại, cũng là tự mình cho hắn chứ sao, đúng là đào hố chôn mình.
Diệp Chính Nghĩa dừng lại trước cổng nhà cụ Lý, kèn trống cũng ngừng kêu, kẻ hầu mặt đầy hân hoan, bê đồ nặng nhọc cũng không giảm bớt một phần niềm vui.
Diệp Chính Nghĩa cúi người chào hỏi cụ Lý và bà Lý. Khi hắn nhìn sang Dạ Lan, lúng túng không biết xưng hô thế nào.
Ta là mẹ ruột của ngươi đấy. Lại không thể chào ta một tiếng.
Dạ Lan định mở miệng giới thiệu bản thân. Cụ Lý lại nhanh miệng cướp lời:
- Chính Nghĩa\, con tới thật đúng lúc. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn cỗ bàn\, mau vào trong.
Dạ Lan đưa chân ngáng đường, Diệp Chính Nghĩa không cẩn thận té úp mặt xuống đất.
Cụ Lý quay lại vừa thấy Dạ Lan thu chân về, biết ngay là sao chổi này dở trò.
Cụ đỡ Diệp Chính Nghĩa lên, cất giọng mắng chửi:
- Thập Tam\, mày muốn chết hả?
Dạ Lan gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng sợ cha thương tâm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nên cha mau chết trước rồi dẫn con theo.
Cụ Lý tức tới suýt hộc máu:
- Bất hiếu. Mày cút đi cho tao.
Dạ Lan xoay người, vẫy vẫy tay:
- Đi đây\, không cần tiễn. Diệp Chính Nghĩa\, khuyên anh nên đi chích ngừa\, nhà cụ Lý có chó lớn chặn cổng.
Chích ngừa là cái gì?
Nhưng nghịch tử kia. Không chỉ rủa cha nó chết còn coi cha nó là chó. Đúng là gia môn bất hạnh.
Bà Lý gượng cười:
- Để Chính Nghĩa chê cười rồi.
Diệp Chính Nghĩa nhìn theo bóng thiếu nữ dời khỏi. Đây là? Cô hai nhà cụ Lý - Thập Tam. Sao chổi này lại có thù hằn gì với hắn, phải ngáng chân chắn đường hắn như vậy.
Dạ Lan nghênh ngang dời đi. Nhanh tay lật dở một rương quà mà Diệp Chính Nghĩa đem tới, ôm vài cục vàng chạy biến.
Cụ Lý hét lên:
- Thập Tam.
Nhưng Dạ Lan đã chạy xa quá rồi.
Cụ Lý vừa giận vừa xấu hổ, hết lời xin lỗi Diệp Chính Nghĩa.
Dạ Lan tung hứng mấy cục vàng trong tay. Đuổi ta đi mà không cho ta tiền sinh hoạt ,khác nào đoạt quyền sống của ta. Lão già này, sau này phải dạy dỗ lại.
Dạ Lan nhanh chóng cất mấy thỏi vàng đi. Không thể hớ hênh, mất thì chỉ có chết đói, cạp đất mà ăn à.
Quần áo mới, đồ ăn ngon, đợi ta!
Updated 132 Episodes
Comments
mộc mộc
chí phèo à????
2022-08-23
1
Quỳnh Nga
Like nè
2022-01-20
0