Một tuần đã trôi qua nhưng hành trình truy bắt hung thủ vẫn chưa có tiến triển gì mới.
Cao Lãnh những tưởng Dạ Lan nói đùa, nhưng xem xét thái độ của cô, hắn muốn không tin nhưng không biết để không tin như thế nào. Hắn nhiều lần đến tìm đến Dạ Lan moi móc thông tin hung thủ. Nhưng Dạ Lan nói một thôi một hồi vẫn quay về vấn đề, biết mặt không biết người.
Cao Lãnh đành tìm tới Trình Diễn. Nhưng thông tin từ miệng Trình Diễn ra cũng không có gì quan trọng.
Hắn đành mò kim đáy bể. Mang bức họa người không ra người quỷ không ra quỷ Trình Diễn vẽ dán khắp nơi.
Cao Lãnh ngồi trên bàn cao xem văn thư.
Trình Diễn học được trò xếp đá của Dạ Lan, ngày nào cũng chăm chỉ xếp.
Dạ Lan ngồi bên cạnh Trình Diễn, thỉnh thoảng thổi phù phù cho đá đổ. Trình Diễn cảnh giác xoay người đi, đem đống đá ôm vào trong lòng.
Dạ Lan nằm chống tay lên bàn, miệng nhai thật chậm miếng bánh cốm.
Mấy ngày này thật chán. Vừa phải ở lại đây xem sắc mặt Cao Lãnh. Lại không thể đi tìm nam nữ chính gây chuyện.
Bức bách quá đi mất!
Dạ Lan đập mạnh tay xuống bàn làm cột đá Trình Diễn vừa xếp xong đổ sập xuống.
Trình Diễn nhíu mày trách móc Dạ Lan.
Dạ Lan vứt miếng bánh dở vào trong đĩa:
- Đi thôi. Đi bắt hung thủ.
Mời cô năm lần bảy lượt cô không đi, giờ lại chủ động đi tìm hung thủ. Cao Lãnh có chút ngờ nghệch.
Dạ Lan cúi xuống hỏi Trình Diễn:
- Anh có đi không?
- Tôi đi làm gì!
Trình Diễn vơ lại mấy hòn đá.
Da Lan chống tay:
- Đi xem động vật bắt hung thủ.
- Hả?
Dạ Lan cùng hai nam nhân đứng trước cửa phòng quan chánh tổng huyện nam. Cô gõ một hồi mới có người ra mở cửa.
Quan chánh tổng huyện nam đang định chửi ầm lên nhưng thấy Cao Lãnh liền ngậm miệng lại.
Dạ Lan đưa mắt đánh giá quan chánh tổng, sau đó chỉ thở dài một tiếng nói:
- Phiền ngài quan chánh tổng đi mua lại hết chỗ vịt mà 1 tháng trước ngài đã phân phát cho người dân. Mua toàn bộ.
Quan chánh tổng nhảy dựng lên:
- Sao lại mua lại! Không được không được. Đồ đã tặng đi không thể mua lại.
Trình Diễn cũng chen lên nói:
- Đúng vậy. Chúng ta đã mất tiền mua vịt còn cho không bọn họ. Sao bây giờ lại mua lại.
Dạ Lan hừ một tiếng:
- Hung thủ quan trọng hay mấy con vịt quan trọng! Trình Diễn, mấy đạo lý gần đây tôi dậy anh đều quên hết rồi à. Làm người phải biết nhìn xa trông rộng.
Dạ Lan quay sang nói với quan chánh tổng huyện nam:
- Phiền ngài nhanh một chút. Kẻo hung thủ chạy mất, tội lỗi này chắc sẽ tính lên đầu ngài đấy. Nhớ nhốt vịt vào một thùng gỗ to nhé, càng to càng tốt.
Cao Lãnh mặt lạnh đứng bên cạnh như đang đồng tình với lời nói của Dạ Lan.
Quan chánh tổng hết nhìn Dạ Lan lại đến Cao Lãnh. Số lão thật khổ mà. Ai bảo dây vào sao chổi này làm chi.
Quan chánh tổng dù không muốn nhưng cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Vịt lần này mua về giá còn cao hơn lần trước. Nhưng nhìn mập mạp, chắc thịt ra cũng ngon. Nên nướng hay luộc đây.
Dạ Lan dẫn mọi người đến trước một cánh rừng.
Dạ Lan xoay đầu ra lệnh cho quân lính mở thùng, thả vịt ra.
Thùng vừa mở, tất cả vịt đều ào ra ngoài. Con nào con nấy kêu quạc quạc inh tai nhức óc.
Dạ Lan khua khua bầy vịt:
- Các chiến hữu, mọi chuyện nhờ mấy đứa.
Vịt nhanh chóng tản ra. Dạ Lan cũng không để quân lính đi theo trông coi.
Lúc từ nóc nhà rơi xuống, Dạ Lan đã hất vào hung thủ một loại bột. Bột này cô được một kẻ ăn trộm trên đường cho. Tên trộm chuyên dùng bột này để dụ gà vịt, gia cầm. Chỉ cần rắc một ít bột này xuống, gà vịt sẽ kéo lại ầm ầm.
Dạ Lan sợ rằng thả gà vịt ngay ngày hôm sau phát hiện ra hung thủ sẽ không tốt lắm. Dù sao trong huyện cũng không thiếu chỗ có thứ bột này. Gia cầm chắc chắn bị lạc hướng. Vậy đành đẩy hung thủ về vùng hoang vu hẻo lánh.
Dạ Lan không quan tâm lắm đến tranh của Trình Diễn. Chủ yếu là để dọa hung thủ một chút. Tuy người trong tranh không giống hung thủ lắm nhưng hung thủ biết mình đã bị phát hiện, sẽ nhanh chóng tìm cách tẩu thoát. Nhưng hiện giờ trên người hung thủ chắc chắn không có tiền, vậy nên hắn chỉ có thể bỏ vào rừng.
Thời gian một tuần cũng đã làm bột trên người hung thủ bay bớt. Nhưng giữa một rừng cây cỏ khó ăn thì đám vịt sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi.
Không ngoài dự đoán, đám vịt nhanh chóng tập trung tại một căn nhà nhỏ. Dạ Lan cho người vây quanh căn nhà.
Đám vịt bên ngoài đi đi lại lại tìm cách xông vào.
Dạ Lan vỗ vỗ đầu chú vịt to lớn nhất:
- Các chiến hữu, gọi hắn ra đây.
Đám vịt lập tức kêu lên to tướng:
- Cak. Cak. Cak...
Mọi người đều muốn cười nhưng không ai dám cười lớn.
Dạ Lan ra lệnh mọi người lấy đá ném.
Đám thanh niên to lớn bê đá tảng to tướng ném. Không lâu sau căn nhà bắt đầu sụp đổ.
Tên trộm từ trong nhà chạy ra. Bên cạnh hắn còn có hai con vịt chạy ra theo. Rất nhanh chóng đám vịt bâu quanh đầy người hắn.
Dạ Lan đứng một bên cười:
- Chào, hung thủ.
Người đàn ông mặt ghê rợn một mực chống trả lũ vịt, không quên tặng Dạ Lan một ánh mắt căm hận tột cùng.
Dạ Lan cho người nhốt vịt vào thùng, nhốt luôn cả hung thủ vào đấy.
Ai cũng có chút ngơ nhưng không thể không làm theo.
Cao Lãnh đứng một bên quan sát mọi việc. Cô gái này thật kì lạ.
Hắn có chú ý tới hung thủ, có chút quen mắt, nhưng lại không nhận ra.
Cả đoạn đường trở về. Vịt kêu inh ỏi trong thùng. Không biết hung thủ đã bị dày vò thảm hại tới mức nào.
Updated 132 Episodes
Comments