Dạ Lan trước là chọn cho mình một bộ trang phục đàng hoàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng thấy Thập Thất không quá xấu xí như trong lời đồn.
Dạ Lan chầm chậm gỡ mặt nạ xuống. Khuôn mặt của Thập Thất bị hủy hoại thật khủng khiếp, một nửa nhẵn nhụi một nửa sần sùi. Nhìn thật rợn người.
Dạ Lan vệ sinh sạch sẽ vết thương, bôi một chút thuốc. Nhưng vết thương đã lâu quá rồi, lại không được xử lí kịp thời, vết bỏng này không thể nào chữa lành.
Dạ Lan thở dài một tiếng. Lại đeo mặt nạ vào.
Hệ thống thật đáng ghét. Không chịu thiết kế hình mẫu nhân vật. Nó lấy ngay hình mẫu Dạ Lan thực làm bản thể cho Thập Thất. Khi Dạ Lan nhìn thấy khuôn mặt ngày thường của mình bị bỏng nặng nề như vậy, trong lòng thật đau xót. Biết là không phải bản thân nhưng vẫn thấy sợ hãi, kinh hoàng.
Ở ngôi làng này, không ai nhận ra nàng. Nhưng nhanh chóng thôi, khi họ bị vận xui đuổi đến chắc chắn sẽ đối xử với nàng như người dân làng kia. Vẫn nên ăn no, ngủ kĩ, chuẩn bị tinh thần chạy.
Chợ ở đây cũng rất nhộn nhịp, không gì là không có. Dạ Lan ngồi vào quán bán phở, gọi một tô phở bò gia truyền.
Người phụ nữ nhanh chóng bê tô phở thơm phức đến. Khi chỉ cách bàn Dạ Lan 2 bước, người phụ nữ bị vấp té, cả người nhào về phía trước, tô phở theo đà bay về phía Dạ Lan.
Dạ Lan nhanh chóng tránh sang bên cạnh mới thoát một kiếp.
Tới rồi, vận đen tới rồi.
Tô phở không bị Dạ Lan ngăn lại, vẫn tiếp tục bay thẳng vào mặt vị khách phía sau.
Tên bị tô phở đổ vào người là một người đàn ông thô lỗ. Hắn tức giận đứng dậy chửi bới. Người phụ nữ chỉ biết khúm núm xin lỗi.
Tên thô lỗ biết người phụ nữ bán hàng không có tiền, dây dưa với bà ta cũng chẳng được lợi lộc gì, liền chuyển mũi tên về phía Dạ Lan, một cô gái ăn mặc sang chảnh, chắc chắn dễ bắt nạt:
- Sao mày dám tránh hả. Mày làm phở đổ hết lên người ông đây thế này à?
Dạ Lan thật bội phục cái đạo lý này, tôi tránh cũng là lỗi của tôi sao:
- Tôi có động vào tô phở không? Tôi có tự tay hắt tô phở vào người anh không? Không. Con người chứ có phải con vật đâu. Đến người thiểu năng cũng không ăn vạ hàm hồ như vậy.
Tên thô lỗ đá mạnh chiếc ghế:
- Mày dám chửi ông đây không phải người à!
Dạ Lan tiếp lời:
- Đây là anh nói nhé.
Người phụ nữ bán hàng thấy hai vị khách làm căng quá. Mọi người đi đường cũng đứng lại chỉ trỏ. Người phụ nữ liền chắp tay cầu xin hai vị khách:
- Cô cậu đừng cãi nhau nữa. Tôi xin cô cậu. Để tôi đền cho cô cậu.
Tên thô lỗ không chịu:
- Tô phở này là mày gọi\, bây giờ nó đổ lên người tao thì mày phải đền.
Ồ, lại một đạo lí nữa.
Dạ Lan nhếch đuôi mắt, cả khuôn mặt đều hiện ra ý cười:
- Đền? Tôi thấy sắc mặt anh vàng vọt\, ấn đường đen lại\, cẩn thận có hạn.
Đúng như dự kiến.
Rầm.
Một người đàn ông bị văng từ trên ngựa qua phía này, đè bẹp tên thô lỗ.
Mấy người hầu theo sau hốt hoảng chạy đến, đỡ người đàn ông lên.
Người đàn ông ăn mặc sang trọng, mặt mày sáng sủa. Tuy bị ngã ngựa có hơi chật vật nhưng vẫn đẹp trai như thường.
Mà người này, lại là người quen.
Dạ Lan tròn mắt kinh ngạc. Sếp tổng Hồ Tùng Anh.
Đã bị xuyên vào đây, vẫn bị chủ nợ đuổi theo thế này.
Biểu cảm trên mặt Dạ Lan đơ lại. Không biết nên khóc hay nên cười.
Người đàn ông thô lỗ chật vật đứng lên, định cất tiếng chửi nhưng thấy rõ nam nhân trước mặt, liền ngậm miệng lại, không dám ho he lời nào.
Kể ra Hồ Tùng Anh này bị ngốc sao, hay nhà lắm của nhiều tiền. Đường chợ thì chật hẹp, hắn phi ngựa vào đây làm gì. May là mới ngã ngựa. Số hắn vẫn còn may mắn.
Mấy người vây xem lại càng đông hơn nhưng không rầm rộ bàn tán như vừa rồi, chỉ nhỏ nhẹ nói với nhau mấy câu. Mấy nữ tử xung quanh sắc mặt đều đỏ ửng cả lên, thần sắc vui sướng. Thật là đáng sợ.
Hồ Tùng Anh chỉnh lại trang phục. Nhìn xung quanh ghét bỏ định quay mặt bỏ đi. Dạ Lan liền chạy theo.
Nhưng tên thô lỗ không cho Dạ Lan đi, liền bắt tay cô lại:
- Mày định chạy đi đâu\, không đền quần áo cho ông thì hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây.
Dạ Lan chỉ vào Hồ Tùng Anh:
- Hắn cũng làm bẩn đồ của anh\, tại sao chỉ bắt tôi đền.
Mọi người đều nhìn Hồ Tùng Anh khiến hắn cũng phải quay đầu lại nhìn. Thấy một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo, nữ tử còn bạo gan chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
Tên thô lỗ xun xoe cười trừ:
- Ai dám đòi tiền của hắn chứ.
Mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán.
Dạ Lan giựt tay mình ra:
- Hắn không trả\, tôi cũng không trả.
Dạ Lan đã thấy Hồ Tùng Anh xoay người đi, liền lại cười nhẹ với tên thô lỗ:
- Tôi thấy sắc mặt anh vàng vọt\, ấn đường...
Còn chưa nói xong, tên thô lỗ đã lùi ra xa. Vừa nãy đã chịu đủ xui xẻo, cô gái này chắc không động vào được.
Dạ Lan liền nhanh chân đuổi theo đoàn người Hồ Tùng Anh:
- Hồ Tùng Anh\, đứng lại. Hồ Tùng Anh\, anh có bị điếc không\, tôi nói đứng lại.
Đoàn người vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục đi về phía trước.
Dạ Lan thở hồng hộc vì mệt:
- Tôi thấy các người sắp gặp xui xẻo.
Ầm.
Cây phượng bên đường liền bật gốc đổ rầm xuống, chặn đứng cả đoạn đường. Cả đoàn người hoảng loạn dừng lại.
Dạ Lan nhân cơ hội chạy lên chặn đường, thở mạnh hai hơi liền nói:
- Hồ Tùng Anh\, sao tôi gọi anh không dừng lại.
Người ngồi trên ngựa khinh bỉ không đáp lời. Tên hầu phía dưới liền tiến lên hỏi:
- Cô gái\, cô đang nói ai vậy.
Dạ Lan chỉ vào mặt Hồ Tùng Anh:
- Anh ta. Không nói anh ta chẳng lẽ nói ma.
Đám người hầu cười rộ lên, người trên ngựa vẫn giữ nguyên nét khinh bỉ. Tên hầu vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn Dạ Lan không khác nhìn một kẻ thiểu năng:
- Cô gái\, đừng giả vờ nữa. Cả huyện Nam này không ai là không biết cậu Trình Diễn\, đẹp trai ngời ngời\, con trai của quan chánh tổng chứ.
Trình Diễn? Hắn đổi tên từ khi nào?
Khoan đã, Trình Diễn này là nam phụ, vừa kiêu ngạo, vừa xấu xa, vừa ngang ngược, nghịch tử khiến gia đình khuynh gia bại sản. Vì tranh giành nữ chính với Diệp Chính Nghĩa mà bị hành đến thảm hại, bị người ta đánh, mắng. Cha hắn bị nam nữ chính tìm ra chứng cứ tố cáo tham ô, bị tịch thu tài sản, cả nhà quan chánh tổng về quê làm ruộng. Trình Diễn quen thói ăn chơi đua đòi, có người hầu kẻ hạ, nay phải tự mình làm mọi việc đều luống ca luống cuống, sau ngã núi chết.
Trong truyện có miêu tả hắn nhan sắc tuấn tú nhưng vẫn kém Diệp Chính Nghĩa vài phần. Nhưng tại sao lại là Hồ Tùng Anh.
Dạ Lan hỏi lại:
- Anh không phải Hồ Tùng Anh?
Trình Diễn lúc này mới cất lời:
- Hồ Tùng Anh là ai? Ai trên đời có thể đẹp trai như lão tử mà bị cô nhận nhầm như thế hả?
Nhưng Dạ Lan có cảm giác vô cùng chắc chắn, hắn là Hồ Tùng Anh. Một cảm giác nằm sẵn trong linh hồn, cốt tủy. Người này không chỉ nhan sắc giống, mà cảm giác đem lại cũng giống.
Dạ Lan vẫn cố hỏi tiếp:
- Anh có biết Đấng cứu thế\, công ty.. ờm... công ty Thiên Thành không?
Lúc ăn cơm có nghe qua Hồ Tùng Anh và đối tác nói chuyện, lúc ấy Dạ Lan mới biết công ty lớn hơn trong lời biên tập viên là công ty Thiên Thành.
Trình Diễn tỏ ra khó hiểu, nhưng khuôn mặt lại đầy khinh bỉ nhìn Dạ Lan:
- Cô nói linh tinh cái gì vậy? Ta không hiểu\, ta cũng không biết.
Dạ Lan hỏi hệ thống trong đầu [ Hệ thống, anh ta có phải Hồ Tùng Anh không?]
Hệ thống không nói gì.
Không nói gì là đồng ý sao.
Vậy sao hắn không nhớ thân phận của mình, không nhớ công ty của mình.
Nếu như làm hắn nhớ lại, người thông minh như hắn chắc sẽ biết cách ra khỏi đây.
Hệ thống trong đầu liền kêu lên liên hồi, chính là âm thanh phủ định.
Lúc cần kêu không kêu, lúc không cần kêu lại kêu. Đây là thứ kì quặc gì vậy.
Là không cho cô giúp hắn khôi phục trí nhớ hay hắn không thể khôi phục trí nhớ.
Trình Diễn thấy Dạ Lan liên tục thay đổi biểu cảm chặn phía trước. Hắn thấy rất chướng mắt, cất giọng khinh bỉ:
- Điên nữ\, đừng đứng ở đây làm bẩn mắt ta.
Quy củ đâu hết rồi. Giáo dục của anh đâu hết rồi. Chẳng phải trước mặt đối tác lạnh lùng, cẩn trọng sao. Tại sao lại nói ra mấy từ thô thiển như vậy.
Mấy tên hầu phía trước định tiến lên đẩy Dạ Lan ra.
Dạ Lan nghiến răng kèn kẹt, đẩy mấy người đó, tự mình đi. Ánh mắt ghét bỏ lại sâu xa nhìn Trình Diễn. Trình Diễn cũng đầy khinh bỉ nhìn Dạ Lan.
Lúc Trình Diễn vừa quay lên, không thèm để ý đến điên nữ phía sau. Dạ Lan nhanh tay vỗ mạnh vào mông ngựa một cái.
Con ngựa hí lên vang dội, lao mạnh về phía trước, nhảy qua cái cây đổ. Trình Diễn ngồi không vững, cả người liền ngã xuống.
Dạ Lan hả hê trong lòng. Đấng cứu thế ta cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là trả thù.
Hệ thống tinh một tiếng, hiện ra một dòng chữ trong đầu Dạ Lan [ Công lược Trình Diễn]
Dạ Lan đơ tại chỗ. Công lược, công lược đối tượng mình vừa xếp vào hàng thù hận, lại vừa ra tay hại hắn. Thế này thì làm khó nhau quá rồi. Hệ thống, mi muốn đánh mắng gì thì chúng ta tạo đấu trường, chứ đừng hố nhau thế này chứ.
Trình Diễn được người hầu đỡ lên, ánh mắt đầy căm giận, chỉ tay vào mặt Dạ Lan:
- Bắt cô ta lại. Không bắt được thì cũng phải đánh được.
Dạ Lan liền chạy té khói. Dù ngươi có là đối tượng công lược cũng không thể cho người đuổi đánh ta vậy chứ.
Hỏi sao cô chạy.
Sao không để hắn bắt lại rồi bắt đầu công lược hắn.
Mơ đi. Giờ còn không chạy, bị tên điên kia bắt được, chắc chắn sẽ hành hạ cô đến chết chứ đừng nói đến công lược.
Số tôi khổ quá mà.
Updated 132 Episodes
Comments
Khánh Doan
Tưởng không hay ai ngờ hay không tưởng.... Hay
2021-03-27
6