Dạ Lan tung tăng chạy đến chợ.
Nhưng sự thật lại không như mong muốn.
Thấy bóng nàng từ xa, dân họp chợ đua nhau đóng cửa, dọn dẹp hàng hóa. Dân đi chợ chạy tán loạn tứ phía.
Thứ sao chổi kia sao hôm nay lại chạy đến đây.
Dạ Lan đứng trước cổng chợ. Bên trong tiêu điều không một bóng hàng. Kẻ buôn bán nấp dưới thùng hàng, núp sau bức tường, đều nhìn Dạ Lan cảnh giác.
Tội lỗi cũng đều do cô gây ra. Thập Tam thật đáng thương, phải chịu cảnh người người ghét bỏ như thế này.
Cái vận xui rủi này, e là cả làng không ai không biết.
Dạ Lan thở ra một hơi quay đầu rời đi.
Không ăn được ở đây, ta liền đi chỗ khác. Ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ta đâu.
Dạ Lan đi dạo cả làng, ai gặp cô cũng đều tránh né. Có tiền mà không mua bán được gì, thật là khổ tâm.
Dạ Lan hít sâu một hơi. Được, cứ tránh ta đi, cứ ghét ta đi.
Dạ Lan một mạch đi tới cổng làng.
Lúc nàng vừa bước ra khỏi cổng. Dân trong làng liền nhảy ra vui sướng, ai cũng vỗ tay nói cười vui vẻ.
Cuối cùng sao chổi cũng đi. Cuối cùng dân làng cũng được an bình.
Dạ Lan quay đầu nhìn lại. Ai nấy cũng sợ hãi tìm chỗ nấp.
Thật biết tự ngược.
Ta là Đấng cứu thế. Ta không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Đồ ngốc các người, sẽ có ngày tiếc ta như tiếc vàng bạc cho xem.
Bình tĩnh, đi ăn trước đã.
Dạ Lan đi qua một cánh đồng bát ngát, cuối cùng cũng tìm được một ngôi làng, nàng vui vẻ chạy vào trong. Có vẻ dân trong làng không biết mặt nàng, không ai trốn tránh, không ai dọn hàng cả.
Dạ Lan vui vẻ cong môi cười.
Trước tiên phải đi đổi vàng này thành tiền, như vậy mới mua bán được.
Dạ Lan bước vào tiệm vàng. Chủ tiệm vàng thấy cô ăn mặc bẩn thỉu, mặt đầy khinh bỉ.
Dạ Lan gõ vào cái tủ trước mặt chủ tiệm.
Chủ tiệm nhăn mày xua đuổi:
- Chỗ ta không có cơm thừa canh cặn cho ngươi đâu. Mau đi đi.
Dạ Lan lôi từ trong người ra mấy thỏi vàng.
Chủ tiệm bất ngờ tới tròn mắt. Nhìn chằm chằm chỗ vàng trên mặt tủ.
Nhìn bẩn bẩn thỉu thỉu, sao lại có nhiều vàng như vậy chứ. Lẽ nào là cô ta ăn trộm.
Vừa nghĩ đến đây chủ tiệm liền hốt hoảng:
- Này này\, ngươi ăn trộm ở đâu liền đem đi trả. Ta không muốn có phiền phức.
Dạ Lan gõ cộp cộp thỏi vàng lên mặt tủ:
- Mới đào từ mộ tổ tiên lên. Đến bán cho ông\, ông còn không mua. Chỗ khác họ dành còn không kịp.
Vàng đào từ mộ cổ. Trong lòng chủ tiệm có hơi do dự. Nhưng nhìn quý hiếm thế này. Chủ tiệm cắn răng mua.
Ông ta cầm vàng lên đong đo, lấy cái kính soi thật kĩ. Vàng thật. Hơn nữa còn là vàng nguyên chất, bên trong đặc. Thật đáng giá.
Chủ tiệm xun xoe nịnh nọt:
- Mỹ nữ\, vàng này đúng là tốt.
Ông ta đắn đo đôi chút rồi mới nói tiếp, ánh mắt vẩn lên gian trá:
- Nhưng có lẽ giá không được cao.
Dạ Lan nhếch mắt, cầm một thỏi vàng lên xem:
- Vàng nguyên chất\, còn đặc ruột\, ông tìm được ở đâu vàng tốt hơn ở chỗ tôi mà nói giá không được cao. Lừa người thì cũng nên có lương tâm một chút.
Chủ tiệm không ngờ Dạ Lan lại biết rạch ròi như thế. Ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng không muốn làm ăn thua lỗ, vẫn tìm cách hạ giá:
- Đồ cô đào từ mộ lên\, không biết có ám thứ bẩn thỉu gì hay không. Hơn nữa\, chỗ tôi buôn bán là chính trực nhất rồi\, ở đây không còn tiệm nào mua giá cao như chúng tôi đâu\, 50 quan tiền 1 thỏi\, không thể nhiều hơn.
Ông chủ này đúng là cáo già. Lại hạ giá vàng còn một nửa. Phải báo quan ở đây có tên lừa đảo.
Dạ Lan chống hai khuỷu tay lên mặt tủ, dơ hai bàn tay.
Ông chủ kinh ngạc, nhưng cố tỏ ra không hiểu:
- Cô không cần bán rẻ cho tôi thế\, 10 quan tiền một thỏi\, rẻ quá rồi.
Dạ Lan lạnh mặt:
- 100.
Ông chủ thật sự không muốn mua cao như thế, nhưng nhìn chỗ vàng kia thật tốt, bắt đầu kì kèo giá:
- Không được\, cùng lắm là 60.
Dạ Lan gật đầu:
- 120.
Ông chủ giật thót:
- Cái gì.
Như thế này là mua hơn giá thị trường rồi.
Dạ Lan tiếp tục tăng giá:
- 150.
Ông chủ xua xua tay:
- Đừng đừng. Tôi là một người làm ăn\, không thể làm ăn thua lỗ như vậy được.
Dạ Lan dơ tay ra, ý bảo trả tiền.
Ông chủ đập đập cây quạt vào tay mình, lượng lự rồi tiếp tục kì kèo:
- Hay là tôi nâng cho cô\, 70. Giá cuối rồi.
Dạ Lan ôm mấy thỏi vàng lên, quyết định đi.
Ông chủ vội vàng ra chặn lại:
- Chúng ta thương lượng chút nữa. Thế thì 75. chỉ đến 75 được thôi.
Dạ Lan gạt ông chủ ra, định đi ra cửa. Bên ngoài lại có người xông vào.
Kẻ này ăn mặc bẩn thỉu rách rưới, trên dưới đều tỏa ra khí chất côn đồ. Hắn dùng khăn che mặt nhưng không che được hết những vết xẹo lồi lõm do dao kiếm.
Trên tay hắn cầm con dao dựa to tướng, chỉ vào mặt ông chủ nhưng thấy Dạ Lan cầm vàng trên tay liền chĩa dao vào mặt Dạ Lan:
- Đưa vàng đây.
Dạ Lan nhướn lông mày:
- Cướp à!
Tên cướp gầm gừ:
- Đưa vàng đây. Mày không đưa tao chém chết.
Dạ Lan vẫn giả ung dung. Ông chủ đứng núp phía sau đã run cầm cập, không dám chen vào lời nào.
Dạ Lan khinh khỉnh:
- Ban ngày ban mặt lại đi cướp bóc\, có dũng khí.
Tên cướp không ngờ Dạ Lan lại nói như vậy. Sao lại khen hắn có dũng khí. Hôm nay gặp quỷ rồi sao. Tên cướp có chút chần chừ song lại hằm hè:
- Đừng nói nhảm\, mau đưa vàng cho tao.
Dạ Lan vẫn tỏ ra như không, trên mặt còn có vài nét suy tư:
- Tôi thấy sắc mặt anh vàng vọt\, ấn đường đen lại\, cẩn thận có hạn.
Lời vừa dứt, thanh gỗ trên trần nhà liền rơi xuống, đập trúng đầu tên cướp. Hắn lăn ra đau đớn.
Dạ Lan liền chạy lại, đá văng con dao của hắn đi, lấy cái ghế lão ở bên cạnh, đè chặt hắn xuống dưới đất. Cô quay đầu nhìn ông chủ tiệm:
- Não bị thiếu à! Còn không mau báo quan\, chờ hắn thoát ra lấy mạng ông sao.
Chủ tiệm lúc này mới hoàn hồn, mau lẹ chạy đi báo quan.
Không ngờ buff trên người Thập Tam này cuối cùng cũng có chỗ dùng. Bị vận xui rủi ám, nhưng Dạ Lan có thể điều khiển vận xui này vào ai bất kì lúc nào. Vậy nên mới tạo được ra màn kịch vừa rồi, làm cô sợ hết hồn.
Quan phủ nhanh chóng chạy đến.
Do xà nhà bị gãy, một nửa căn nhà đều nghiêng về một bên, nhìn vô cùng thảm hại. Họ thấy trong căn nhà đổ nát, cô gái ngồi trên chiếc ghế, thản nhiên ăn bánh, bên dưới còn đè một người không rõ sống chết.
Quan phủ liền bao vây chỗ Dạ Lan.
Dạ Lan đút miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi tay đứng dậy:
- Anh hùng tiện đường ra tay cứu giúp\, không cần cảm ơn.
Quan phủ nhìn về phía chủ tiệm xác nhận:
- Là hắn\, là thằng ranh bên dưới\, nó là cướp. Cô ấy là người bắt cướp.
Quan phủ không ngờ một cô gái chân yếu tay mềm lại có thể hạ gục tên cướp to lớn này. Nhưng nhiệm vụ của họ không phải tò mò về cô gái này, họ nhanh chóng giải tên cướp đi.
Chủ tiệm đi vào nhà, thấy cửa hàng của mình đã đổ nát:
- Nhà này rồi ai sửa cho ta.
Dạ Lan lôi mấy thỏi vàng ra đặt lên tủ của ông chủ:
- Giá cuối\, 80. Tôi không giảm được thêm cho ông.
Ông chủ không ngờ trong tình trạng này mà cô ấy vẫn muốn bán vàng. Định bụng không mua. Nhưng thấy Dạ Lan cau mày khó chịu liền ấm ức lấy tiền ra mua vàng.
Dạ Lan cất kĩ tiền vào túi liền xoay người đi, không quên vẫy tay chào ông chủ.
Không biết đây là may hay rủi. Không bị cướp nhưng lại phải sửa nhà. Tiền vẫn mất, có khác gì nhau đâu chứ.
Nhưng bị cướp hôm nay ngày mai vẫn buôn bán được. Nhà hỏng rồi mai buôn bán thế nào. Vẫn là xui, xui thật xui!
Updated 132 Episodes
Comments
Ánh Nhi ✨✨✨
đúng là xui thật
2022-01-11
0