[Xuyên Nhanh] Tác Giả Nghịch Tập
Lạch cạch lạch cạch...
Tinh!
Chuông đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Dạ Lan ngồi co lại trên ghế, cả người cúi sát màn hình máy tính, đôi mắt híp lại buồn ngủ nhưng hai tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.
Trong phòng thoang thoảng mùi thức ăn. Trên bàn bừa bộn, không nhìn ra đâu là vỏ bánh, đâu là thức ăn.
Dạ Lan vươn tay lấy túi nước cam, không cẩn thận gạt cốc cafe đã cạn rơi xuống đất, vỡ tan. Không có thời gian dọn dẹp, cô phải nhanh tay hoàn thành bản thảo, đã muộn 2 ngày rồi, biên tập viên thúc tới điếc cả tai.
Điện thoại trên giường rung lên liên hồi, Dạ Lan đã quen, cũng không buồn bắt máy. Điện thoại rung một hồi rồi trở về yên lặng.
Hai tay tê liệt, Dạ Lan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Thật là mệt!
Trên màn hình hiển thị thông báo: Bạn đã đăng truyện thành công.
Rất nhanh bên dưới liền một tràng bình luận liên tiếp đến nghẽn mạng. Giữa đêm, tác giả có thể khiến dân mạng xôn xao cũng chỉ có Đấng cứu thế - Dạ Lan này.
[ Đấng cứu thế lấp hố rồi]
[Có lấp hay không thì có khác nhau à]
[Nhưng cái kết này lại cẩu huyết hơn những cái kết trước, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt]
[Đấng cứu thế, ngươi ăn gì mà có thể viết ra thứ truyện rác rưởi này]
[Tuy truyện có hơi xàm, nhưng ta lại thấy thích]
[Lầu trên não bị úng nước à, cái này không phải hơi xàm mà là đỉnh cao của xàm]
[Sau khi nghiên cứu tất cả tác phẩm của Đấng cứu thế, ta rút ra một kết luận: Đấng cứu thế là người ngoài hành tinh. Không thể có con người nào nghĩ ra cái ý tưởng rác rưởi mà vẫn hiên ngang hoàn thành tác phẩm như này]
[Nếu có giải Nobel cho nhà văn dở nhất thế giới, ta xin dơ hai tay hai chân bình chọn cho Đấng cứu thế]
[ Đấng cứu thế, ta chờ mong tác phẩm tiếp theo của ngươi]
[ Chờ mong! Chờ mong cẩu huyết phun trào]
...
Bên dưới còn nhiều bình luận ác ý hơn, Dạ Lan cũng không buồn đọc. Cô buồn ngủ, thật sự buồn ngủ.
Dạ Lan nằm vật ra giường, chăn không kịp đắp, kính không kịp cởi đã lăn ra ngủ.
3 giờ chiều.
Dạ Lan đói bụng đến không chịu được, đành phải lồm cồm bò dậy, lục lọi trong tủ lạnh lấy một lát bánh mì và hai hộp sữa chua. Điện thoại tiếp tục rung lên, Dạ Lan mệt mọi bắt máy.
Tiếng thét của biên tập viên khiến cô tỉnh cả ngủ:
- Sao tôi gọi cô cả trăm cuộc mà cô không bắt máy. Đấng cứu thế\, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi. Làm ơn viết lách ổn ổn một chút. Một tối hôm qua\, antifan của cô suýt đánh sập web của chúng tôi. Cô không lo danh tiếng của mình cũng nên nghĩ cho manh áo bát gạo của chúng tôi chứ!
Mới thức dậy, cả thân thể đều mệt mỏi, lại bị người khác mắng chửi xối xả, Dạ Lan chán nản trả lời:
- Tôi không làm được.
Biên tập viên tức đến hộc máu:
- Cô đến công ty đi\, chúng ta cần suy xét lại hợp đồng.
Nhắc đến hợp đồng, thần sắc Dạ Lan có chút thay đổi. Hợp đồng là cơm ăn áo mặc của cô, không thể để người ta hủy được. Cô đã phải rất lâu mới tìm được một nơi chịu đăng truyện cô viết, còn lại đều sợ antifan đánh sập web, không web nào dám nhận. Dạ Lan có chút luống cuống:
- Chị bình tĩnh một chút. Tôi liền đến công ty.
Dạ Lan vội vàng thay bộ quần áo được xem là hẳn hoi, vơ vội mấy thứ đồ dùng cá nhân cho vào túi xách chạy đi. Lâu lâu mới ra ngoài, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cô nheo mắt lại, lập tức lùi vào mái hiên, không khác gì ma cà rồng trong tiểu thuyết. Có nên suy xét viết thể loại ma cồng rồng không nhỉ?
Không kịp nữa rồi, Dạ Lan đội nắng chạy ra đường cái, vẫy một cái taxi đi đến công ty.
Bảo vệ nhận được chỉ thị của cấp trên, hỏi qua tên Dạ Lan liền cho cô vào.
Công ty này cũng không gọi là quá lớn, nhưng bên trong cũng khá đầy đủ tiện nghi, nhân viên đi lại bận rộn, đúng chất văn phòng chính hiệu. Có nên viết truyện tổng tài bá đạo sở hữu hàng dài nhân viên ưu tú không ta?
Dạ Lan còn đang ngẩn ngơ đã có người đến hỏi thăm đưa cô đến gặp biên tập viên của mình.
Biên tập viên đang họp, nữ nhân viên liền để Dạ Lan đứng đợi bên ngoài.
Qua một lúc lâu, cửu phòng họp mới mở ra. Đi đầu là người đàn ông cao lớn, cả người mặc vest đen, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Lúc người đàn ông đi qua Dạ Lan, vì mải bấm điện thoải mà cô không để ý, lúc ngửi thấy mùi hương trên người hắn toát ra thì hắn đã đi qua rồi. Dạ Lan dõi mắt nhìn theo, một người đàn ông thơm như vậy, thật hiếm thấy. Hắn có khi nào là cong không?
Biên tập viên chạy tới kéo tay Dạ Lan mới khiến cô hoàn hồn:
- Đấng cứu thế\, cuối cùng cô cũng chịu tới.
Giọng biên tập viên có hơi to, làm mọi người đều nhìn về phía này. Ngay cả vị nam nhân cao lãnh vừa rồi cũng hơi dừng bước.
Thật không ngờ Đấng cứu thế mà họ vừa phải vắt óc thảo luận trong phòng kia lại là một cô gái trẻ đẹp thế này.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mấy câu truyện điên rồ kia không phù hợp với hình tượng của cô lúc này một chút nào.
Dạ Lan gượng cười. Không ngờ mình lại nổi tiếng đến thế.
Biên tập viên nhanh chóng kéo Dạ Lan vào phòng họp ban nãy.
Dạ Lan thoải mái ngồi xuống ghế, nhân thể bật nắp chai nước uống một ngụm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, được ăn chùa dĩ nhiên là phải ăn rồi.
Biên tập viên chỉ nhíu mày, nhưng chuyện quan trọng hơn không phải chai nước này.
Biên tập viên lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, đặt xuống trước mặt Dạ Lan.
Hai chữ " Hợp đồng" to tướng đập vào mắt khiến Dạ Lan suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra ngoài:
- Chị à\, dù gì chúng ta cũng hợp tác với nhau lâu như vậy\, cũng nên từ từ nói chuyện chứ!
Biên tập viên nhăn mặt, nhìn dữ dằn biết bao:
- Bên công ty đã quyết định rồi\, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng. Tiền hủy hợp đồng chúng tôi sẽ trả đầy đủ cho cô.
Dạ Lan bật dậy:
- Không được. Chị à\, đây là của cải cả đời của em\, không thể nói hủy liền hủy như vậy chứ.
Biên tập viên lắc đầu:
- Chúng tôi không thể làm gì khác. Truyện của cô đã ảnh hưởng tới toàn bộ trang web. Không tính đến lượt dislike cao cỡ nào\, chỉ một tối hôm qua\, cư dân mạng ném đá trang web đến suýt sập. Chúng tôi không thể nào để cô đăng truyện nữa. Tổn hại của trang web chúng tôi sẽ không bắt cô chi trả\, chỉ mong chúng ta hòa bình hủy hợp đồng.
Dạ Lan biết thương lượng thế nào cũng chỉ nhận về một kết quả như này. Cô nhếch môi cười nhạt:
- Đừng tưởng tôi không biết. Ở chỗ các người\, lượt đọc truyện của tôi là cao nhất\, tính ra tiền lời cũng không ít. Vậy mà nói như tôi làm sai tất cả\, mấy người là thánh mẫu không muốn tôi đền bù thiệt hại vậy.
Biên tập viên đen mặt. Không ngờ cô lại nói đúng như vậy. Nhưng cấp trên đã có lệnh, phải hủy hợp đồng:
- Chúng tôi không thể làm gì khác. Hợp đồng này không hủy không được.
Dạ Lan cầm túi xách lên, trên mặt lộ ra nét chán ghét.
Lúc đi tới cửa liền quay đầu lại hỏi:
- Người đàn ông ra đầu tiên\, là ai vậy?
Biên tập viên không biết cô hỏi vậy là có ý gì. Chẳng lẽ muốn đu bám sếp tổng của bọn họ. Nhưng sếp tổng này, người ta muốn tránh cũng không kịp mà cô lại muốn lại gần. Đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời.
- Là sếp tổng của chúng tôi.
Dạ Lan nhìn lại cái công ty bé xíu, sếp tổng một chỗ như này mà ra oai thấy gớm.
Biên tập viên thấy Dạ Lan tỏ ý khinh bỉ, biết ngay là cô đang nghĩ gì. Dù bọn họ có không thích sếp tổng cũng không muốn người khác nghĩ xấu về sếp tổng nhà mình:
- Đây là công ty trực thuộc một tập đoàn lớn hơn. Sếp tổng là sếp tổng tận trên kia .
- A.
Dạ Lan như đã hiểu, xoay người đi thẳng.
Hôm nay nhận được tiền đền bù hợp đồng, trong lòng có chút bực bội liền tìm một nhà hàng gần đấy đánh chén để xả cơn tức.
Thật là trùng hợp! Bàn đối diện Dạ Lan là sếp tổng trong lời biên tập viên. Bây giờ mới nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Khuôn mặt góc cạnh thật là đẹp. Khí chất cao lãnh làm người ta có chút khó gần. Người đàn ông này là công hay là thụ đây!
Một người đàn ông khác đi đến bàn của sếp tổng, mỉm cười đưa bàn tay ra:
- Giám đốc Hồ Anh Tùng\, rất hân hạnh được gặp mặt.
Sếp tổng đứng lên bắt tay với người đàn ông.
Đồ ăn đã dọn lên bàn, Dạ Lan cũng không quan tâm họ nữa, chăm chú thưởng thức mĩ thực đắt tiền.
Đúng là giàu có, tiền đền bù hợp đồng này cũng thật nhiều. Dạ Lan no bụng bước ra khỏi nhà hàng, vô tình nhặt được một chiếc chìa khóa ô tô. Trả hay không trả?
Đã tốn công nhặt lên thôi thì lái một vòng rồi trả lại người ta cũng được. Dạ Lan bấm chìa khóa, một chiếc ô tô liền sáng đèn kêu lên. Nhà giàu a! Nhìn ô tô đen bóng, vẫn còn mới, Dạ Lan vui vẻ ngồi vào ghế lái.
Nhà nghèo ấy mà, hiếm khi được lái xe sang, Dạ Lan vui đến nở nụ cười tươi rói.
Trên xe để một cốc cafe đang uống dở, một hộp đựng danh thiếp: Hồ Tùng Anh.
Dạ Lan bất ngờ tới phanh xe kít lại. Cô nuốt nước bọt. Vừa hủy hợp đồng với họ liền nhặt xe của họ lái đi. Thế này có phải là đắc tội quá không!
Trong lòng thấp thỏm, Dạ Lan cố an ủi bản thân. Sau đó lái xe đi thật xa.
Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng ngày càng lớn, mưa làm mờ tầm mắt Dạ Lan. Một tay lái xe gà mờ lại gặp phải tình huống này, bên đường không có nhà dân hay cửa hàng, chỉ toàn đồng cỏ hoang vu, không thể dừng xe. Dạ Lan cũng không biết mình đi đến đâu.
Phía trước có ánh sáng, sau đó lại vụt mất.
Tài xế lái xe nói với Hồ Anh Tùng:
- Sếp tổng\, mưa lớn quá. Bên đường không có nhà dân\, không dừng xe được. Đèn xe chúng ta bị hỏng rồi. Hừ. Thật không biết tên khốn nào dám ăn trộm xe\, để mình phải đi cái xe cũ này\, đến đèn cũng hỏng\, lúc sáng lúc không.
Dạ Lan lần nữa thấy ánh sáng kia, cố nhấn ga đuổi đến. Ánh sáng lại vụt mất. Dạ Lan càng nhấn ga mạnh hơn.
Rầm.
Trong màn mưa, khói bốc lên. Đầu hai xe lõm lại, người bên trong không biết sống hay chết, chỉ thấy máu chảy đầm đìa. Có lẽ sau vụ tai nạn này, người chết, xe thành phế liệu.
Updated 132 Episodes
Comments
San San
Hix đồng cảm quá:((
2022-03-23
0
Vô Danh
hóng
2021-02-19
5