Dạ Lan vừa ra khỏi cửa, phía trước đã bị người bao vây.
Không ngờ đây là phủ quan chánh tổng huyện bắc.
Diệp Chính Nghĩa đứng đầu đám người, nhíu mày nói:
- Thập Tam\, cô định đi đâu?
Dạ Lan khoanh tay:
- Đi đâu còn lâu mới nói.
Diệp Chính Nghĩa nhíu mày chặt hơn:
- Cô nên nhớ\, bây giờ cô đang là nghi phạm. Không có lệnh của quan phủ\, cô không được đi đâu hết.
Dạ Lan khinh khỉnh cười:
- Bao bọc tôi như thế sẽ khiến tôi hiểu nhầm là anh thích tôi đấy.
- Cô.
Diệp Chính Nghĩa chỉ tay vào mặt Dạ Lan, không biết nên nói thế nào. Thứ đàn bà vô liêm sỉ.
Dạ Lan tiến lên một bước, đám người dơ gậy ra chắn. Định đánh tập thể sao. Thế này thì cô hơi thiệt rồi.
Dạ Lan liếm môi:
- Mấy vị đại ca\, vợ con không lo đến đây chặn đánh dân nữ nhà lành\, không cảm thấy tội lỗi sao. Tôi nói cho mấy anh biết\, các anh cứ bán mạng đứng đây chặn đường tôi\, bỏ bê gia đình con cái\, vậy có còn là đàn ông sao. Vợ mấy người côi cút ở nhà\, mấy người không quản có khi lại trẻ đẹp ra\, lại cắm lên đầu các người mấy cặp sừng. Con các người lớn rồi chẳng hay có phải con ruột hay không! Tôi nói các người sống ở đây có phải cả đời đâu\, mấy năm trai tráng khỏe mạnh bán mạng cho quan phủ\, sau này già rồi\, sức khỏe yếu ớt\, mất việc. Vợ con ở nhà tăng thêm gánh nặng\, có ai ưa nổi thứ đàn ông ăn bám phụ nữ. Chi bằng bây giờ về nhà cày cấy\, quản vợ trông con\, sau này vẫn còn mảnh đất mà làm ăn. Chứ ra khỏi cái phủ này\, mấy người còn không bằng đám ăn mày.
- Thập Tam\, cô ăn nói hàm hồ. Đừng nói nhăng nói cuội nữa.
Diệp Chính Nghĩa tức giận mắng. Chưa có ai dám làm nhụt chí quân lính của hắn như thế.
Dạ Lan nhếch mắt:
- Mắng cái gì? Chột dạ à!
Đám quân lính nhìn nhau xì xào.
Diệp Chính Nghĩa nhìn xung quanh, nghiêm giọng nói:
- Đừng để yêu nữ lừa đảo.
Ôi trời, mới có mấy ngày ta từ một Thập Tam xui xẻo đã biến thành yêu nữ rồi. Cũng kì diệu quá đi.
Dạ Lan cảm thán một hồi, vẫn là không muốn dài dòng mất thời gian với đám người này:
- Tôi thấy sắc trời hôm nay không tốt\, cẩn thận có hạn.
Trời từ mưa âm u chuyển sang nắng gay gắt. Những tia nắng bỏng rát chiếu xuống vạn vật, đến cây lá cũng phải run rẩy.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, động đất kéo đến.
Dạ Lan mau chóng ổn định cơ thể, nhanh thoăn thoắt chuồn khỏi phủ bắc.
Mặt đất mất hồi lâu mới dừng rung lắc. Trận động đất nhẹ không gây ra tổn thất gì nhưng cũng khiến lòng người kinh hãi.
Dạ Lan ngồi trên bức tường lớn, bên cạnh là cây sồi xòe lá xanh um tùm.
Trình Diễn ngồi dưới gốc sồi, vân vê mặt nạ sắt trong tay.
Dạ Lan hái một quả sồi ném vào người hắn.
Trình Diễn tức giận ngước lên. Thấy Dạ Lan cơn giận liền tan biến:
- Thập Tam! Cô sao lại đến đây.
Dạ Lan xoa xoa bụng:
- Đói.
Từ ngày ra tù, cơ thể gầy đi rõ rệt, bụng luôn trong tình trạng đói nhưng ý thức lại mơ hồ. Lúc ở cùng Cao Lãnh, Dạ Lan thật không dám ăn cái gì. Tên kia nguy hiểm như thế, ăn vào không độc chết cũng xảy ra chuyện, cô vẫn nên tránh hắn thì hơn.
Quần áo cũng được thay, dĩ nhiên tiền vàng cũng bị lấy mất. Ngay cả mặt nạ mới cũng được đeo chỉnh tề. Tuy mặt nạ này có nhẹ hơn nhưng Dạ Lan cảm thấy thật khó chịu. Không bằng mặt nạ sắt nặng trình trịch kia.
Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Trình Diễn vừa có tiền, vừa đáng tin tưởng, không đến ăn bám hắn thì tìm ai.
Trình Diễn cười một tiếng:
- Tôi dẫn cô đi ăn.
Dạ Lan cười tươi đáp trả hắn. Cô định quay đầu nhảy xuống thì bị Trình Diễn phía sau cản trở. Thứ vô dụng này lại không biết leo tường. Không phải vì hắn có tiền thì cô sẽ không giúp đâu nhé!
Dạ Lan giật lấy mặt nạ sắt từ trong tay Trình Diễn, xoay mặt đi đeo vào. Còn mặt nạ mới liền thuận tay ném đi.
Trình Diễn dẫn Dạ Lan đến tửu lâu lớn nhất huyện nam. Bên trong đông nghịt khách, nhưng tiểu nhị vừa thoáng thấy Trình Diễn liền mời họ lên tầng trên ngồi.
Tầng trên giành cho những người có tiền, phục vụ cũng tốt hơn, chỗ ngồi cũng thoải mái hơn.
Dạ Lan kéo ghế ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới kéo ghế cho Trình Diễn:
- Hai vị hôm nay muốn ăn gì?
Dạ Lan rút đôi đũa:
- Ở đây có cái gì ngon cứ mang hết lên. Trình Diễn đại nhân là người có tiền.
Có cần phải phá tiền phá của hắn vậy không! Biết một bữa ăn ở đây tốn bao nhiêu không mà đòi mang hết đồ ngon lên. Không sao, hắn là người có tiền. Một tháng hắn nhịn đến đây hai lần là đủ một bữa của cô hôm nay.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy đi.
Trình Diễn rót cho Dạ Lan một chén trà:
- Bọn chúng đối xử với cô tệ bạc lắm sao mà cô như ma đói thế này!
Lại biết chọc khoáy tôi cơ. Trình Diễn, anh thông minh lên rồi!
Dạ Lan nhặt hạt lạc bỏ vào miệng:
- Nếu tôi nói không tốt\, anh có thể cho tôi vài thỏi vàng không?
Trình Diễn cười khinh bỉ một tiếng. Đúng là con người khi rơi vào nghèo khổ, liền dở chiêu trò vứt bỏ liêm sỉ.
Đồ ăn được dọn lên, hương thơm phả vào mặt. Thật tuyệt!
Dạ Lan vừa gắp một miếng thịt lên, còn chưa bỏ vào mồm bên người đã lạnh toát.
Bên cạnh có người ngồi xuống. Cả người hắn toát ra hàn khí bức người.
Trình Diễn cau mày nhìn Cao Lãnh.
Dạ Lan cố gắng đưa miếng thịt vào mồm. Ngon quá đi. Không cần quan tâm tên mặt lạnh kia.
Cao Lãnh liếc mắt nhìn Dạ Lan:
- Cô Lý\, cô không biết cô bây giờ là cái thân phận gì mà tự ý đi ra ngoài vậy!
Dạ Lan nuốt miếng thịt xuống:
- Tôi là tổ tông nhà anh. Có giỏi thì đào phần mộ lên\, bậy nắp quan tài ra rồi rước tôi về.
- Cô.
Cao Lãnh tức đến không nói lên lời.
Trình Diễn bên cạnh cười một tiếng khiến Cao Lãnh xấu hổ đến đỏ mặt.
Cho chừa. Hóa ra không chỉ có mình hắn bị cô ta dùng lời lẽ công kích, đến vị Đại lý tự này cũng không thoát khỏi.
Cao Lãnh tức giận cầm chén rượi uống sạch.
Dạ Lan nhăn mày, đó là rượi của cô, cô còn chưa uống miếng nào.
Dạ Lan tức giận nắm chặt đũa dí đầu tên Đại lý tự bên cạnh. Cao Lãnh trợn tròn mắt, lần đầu tiên hắn bị người ta dí đầu thế này. Mất mặt, mất mặt quá rồi!
Cao Lãnh hùng hổ bật dậy.
Trình Diễn rót một chén rượi mới đưa đến trước mặt Dạ Lan. Dạ Lan cười tươi nhận lấy, không quên tặng kèm Cao Lãnh một ánh mắt chán ghét.
Cao Lãnh hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống.
Trình Diễn gắp một cái đùi gà nướng vào bát Dạ Lan, hắn ngước nhìn Cao Lãnh hỏi:
- Đại lý tự\, ngài không đi lo vụ án sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây. Chẳng lẽ là trốn tránh trách nhiệm\, lười biếng làm việc sao.
- Trình Diễn\, anh nói thế này là sai rồi. Tôi đến đây là để gián sát nghi phạm.
Cao Lãnh nói xong cũng gắp vào bát Dạ Lan một miếng thịt dê nướng còn nóng hổi.
Trình Diễn nói tiếp:
- Tra án là việc của ngài. Còn trông coi nghi phạm là việc của hạ nhân. Chi bằng để ta trông coi cô ấy\, ngài nên về xử lý công vụ\, vụ án này còn nghiêm trọng.
Trình Diễn gắp vào bát Dạ Lan một miếng nem rán.
Cao Lãnh lại gắp vào bát Dạ Lan một miếng sườn:
- Chuyện của ta bao giờ đã đến một đứa con của quan chánh tổng can dự vào.
Dạ Lan thấy hai người này chuẩn bị gắp thức ăn vào bát mình liền dơ tay cản lại. Hai người là nam phụ sao không đi tìm nữ chính đi. Hơn nữa vụ án này cũng đâu có liên quan đến cô, ở đây ăn uống cái gì mà ngài ngài tôi tôi thấy khiếp.
- Hai người nếu muốn show ân ái mời ra chỗ khác. Ta không rảnh nghe hai người chàng chàng thiếp thiếp. Chẳng hiểu nói gì. Làm phiền ta ăn uống.
Trình Diễn đặt đũa xuống:
- Là cô tới tìm tôi trước. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
Nếu không đấu khẩu giỏi bằng Cao Lãnh, hắn không tin hắn không ăn vạ giỏi hơn Cao Lãnh.
Dạ Lan gắp miếng thịt nướng vào bát Trình Diễn:
- Tiểu tổ tông\, anh ăn đi.
Trình Diễn vui vẻ ra mặt. Cao Lãnh càng ngày càng lạnh. Đúng là ảnh hưởng tâm trạng ăn uống.
Trời đánh còn chánh bữa ăn. Đằng này không chỉ xuất hiện hai của nợ này, mà của nợ thứ ba cũng vừa đến.
Hai người vừa lên nhìn đám Dạ Lan, trong lòng có kinh ngạc có tức giận.
Dạ Lan chỉ cười tươi đáp lại.
Lần nào cũng bắt cô diễn. Diễn đến tẩu hỏa nhập ma rồi.
Updated 132 Episodes
Comments
Mồng
kaka có chút ngọt a~
2022-07-26
0