Gió lạnh hiu hiu thổi.
Đèn lồng chăng dày đặc trên bầu trời.
Nam nữ xinh đẹp dạo quanh.
Trước mắt Dạ Lan là con thuyền hoa rộng lớn. Mạn thuyền trang trí rất nhiều hoa. Trên thuyền không đếm được hết đèn nến. Con thuyền trôi nhè nhẹ trên sông làm sáng rực cả khúc sông nhỏ.
Dạ Lan đứng trên cầu, chăm chú nhìn con thuyền. Không có ai trên đó cả. Trời dần nhuộm mầu sẫm hơn, trăng đã tỏ tường. Trình Diễn có lẽ sẽ không thể đến đây đốt thuyền. Nhưng trong lòng cô vẫn rất lo. Tốt nhất là nên đứng canh ở đây.
Phía sau nam tài gái sắc nắm tay nhau cười đùa. Mọi thứ thật thanh bình, thật vui vẻ. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn càng ngày càng lớn dần.
Ánh mắt Dạ Lan càng thêm chăm chú, còn thuyền vẫn không có động tĩnh gì.
- Thập Tam.
Dạ Lan nghe tiếng kêu quay đầu lại. Người trước mắt khiến tim cô chậm một nhịp.
Trình Diễn sao lại đến đây.
Hắn ăn mặc khoa trương, trên tay cầm không ít hoa hồng đỏ. Hắn cười lên thật sự rất đẹp trai.
Một cơn gió lớn thổi đến, Dạ Lan không giữ được thằng bằng liền ngã xuống sông.
Trình Diễn hốt hoảng đánh rơi toàn bộ hoa. Hắn ngó xuống sông, chỉ thấy bòn bọt trắng xóa. Hắn không chần chừ liền nhảy xuống.
Người đi đường xúm xít vào xem.
- Có người rơi xuống sông.
- Mau gọi người đến cứu.
- Tận 2 người xuống sông rồi.
Đằng xa, ánh sáng chợt lớn mạnh mẽ. Chiếc thuyền hoa bỗng chốc cháy lớn, mọi người sợ hãi náo loạn. Không ai dám nhảy xuống sông cứu người. Mọi người nhìn thuyền hoa cháy, trong lòng lo sợ, hốt hoảng.
Một lúc sau quan phủ hai huyện bắc nam mới đến. Quan chánh tổng huyện bắc gặng hỏi một người dân bán kẹo trên cầu:
- Chuyện gì xảy ra?
Người bán kẹo sợ sệt, lắp bắp trả lời:
- Vừa nãy có một cô gái rơi xuống sông\, sau đó con trai quan chánh tổng huyện nam nhảy xuống theo. Không lâu sau thì thuyền hoa bốc cháy.
- Con trai ta? Con trai ta sao lại nhảy xuống sông!
Quan chánh tổng huyện nam lo sốt vó.
Quan chánh tổng huyện bắc cho người đi dập lửa. Quan chánh tổng huyện nam hối người đi cứu Trình Diễn.
Thuyền hoa cháy rất lớn, càng dội nước càng cháy dữ tợn hơn. Đến sáng hôm sau, đám cháy mới kết thúc, thuyền hoa chỉ còn khung xương rời rạc. Không ai tưởng tượng nổi nó từng là thuyền hoa triều đình gửi đến.
Trình Diễn cùng Dạ Lan cũng được cứu lên.
Quan chánh tổng huyện bắc sau khi lấy lời khai của nhân chứng xung quanh sông, khẳng định chỉ có Trình Diễn và Dạ Lan là hai người tiếp xúc gần với thuyền hoa nhất. Ông liền cho lính nhốt hai người này lại.
Quan chánh tổng huyện nam không phục, làm náo loạn một trận. Con trai ông ta không thể nào ở trong tù.
Quan chánh tổng huyện bắc không nghe:
- Lão già thối. Vụ án này\, con trai ông là nghi phạm nên huyện bắc sẽ phụ trách xét xử. Nếu ông còn gây náo loạn tôi sẽ bẩm báo lên trên\, xem lão già thối ông bị xử phạt thế nào.
Quan chánh tổng huyện nam nhảy cẫng lên:
- Lão gài mặt lạnh\, ông đừng ỷ thế bắt nạt tôi. Con trai tôi không thể ở trong tù được. Tôi không cho ông phán xét nó.
Quan chánh tổng huyện bắc nhíu mày:
- Lão già thối\, ông còn gây ầm ĩ. Tôi sẽ xin mệnh lệnh tạm thời tước đoạt quyền hạn của ông.
Quan chánh tổng huyện nam suy nghĩ một hồi rồi hừ lạnh một tiếng:
- Lão già mặt lạnh\, ông chờ đấy cho tôi.
Nhà tù ẩm ướt, tăm tối. Dạ Lan run rẩy vì lạnh chợt tỉnh dậy. Xung quanh xa lạ, ánh sáng mờ mờ, bên cạnh còn có tiếng hét inh tai nhức óc.
Dạ Lan vỗ vỗ đầu lấy lại tỉnh táo. Chẳng lẽ chết rồi! Hệ thống sao ta lại chết nhanh thế.
Hệ thống kêu lên oong oong, không có lời đáp.
Phòng tù bên cạnh cũng có tiếng động. Giọng nam gầm nhẹ vì đau.
- Trình Diễn?
Trình Diễn bị nhốt ở phòng tù bên lết người đến cạnh song chắn:
- Thập Tam\, cô không sao chứ.
- Vẫn còn sống\, đây là đâu?
Trình Diễn suy xét một hồi:
- Nhà tù huyện bắc.
What? Chỉ bị ngã một cái liền vào tù. Hệ thống, kịch bản này bị lỗi.
- Anh từng vào đây rồi sao mà biết rõ vậy.
Trình Diễn hừ nhẹ một tiếng.
Dạ Lan quan sát xung quanh một lần.Tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ mặt người bên kia:
- Sao chúng ta bị nhốt vào đây?
Trình Diễn lắc đầu:
- Tôi không biết. Sau khi nhảy xuống sông cứu cô. Tỉnh lại liền thấy mình ở đây.
- Anh nhảy xuống sông cứu tôi?
Trình Diễn không trả lời.
Tại sao cô đã cố gắng thay đổi kịch bản rồi mà kết cục hắn vẫn vào tù chứ, hơn nữa còn kéo theo cô vào.
Đúng rồi. Là cái tên này không nghe lời.
- Trình Diễn\, sao anh không ở yên tại nhà. Tôi đã nói anh hôm nay đừng ra ngoài.
Trình Diễn trợn mắt, sao cô ta có thể nhớ dai thế chứ:
- Tôi mà không ra ngoài thì cô đã chết đuối rồi!
Dạ Lan thở ra một hơi:
- Cảm ơn.
- Cô nói gì cơ?
Trình Diễn giả vờ như không nghe thấy.
Dạ Lan liếc hắn một cái:
- Không nói gì cả.
Trình Diễn tựa vào song sắt:
- Lão tử phong hoa tuyết nguyệt nhưng cũng là anh hùng cái thế\, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay cứu giúp. Cứu cô chỉ là chuyện nên làm thôi. Cần gì phải cảm ơn chứ.
- Ắt xì!
Dạ Lan khịt khịt mũi. Hôm qua rơi xuống sông, cả người ướt nhẹp rồi bị nhốt trong phòng ẩm ướt thế này, chắc là bị cảm rồi.
Dạ Lan hắt xì thêm mấy cái nữa. Mũi thật khó chịu.
Trình Diễn ngó sang:
- Cô cảm rồi! Để tôi gọi người.
Trình Diễn chạy ra cửu, đập đập vào cánh cửa gọi người bên ngoài. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng hét ghê người của tử tù.
Dạ Lan run rẩy co lại thành một cục.
Trình Diễn chạy lại:
- Thập Tam. Cô cố chịu một chút. Chắc chắn cha tôi sẽ nhanh cứu chúng ta ra thôi.
Dạ Lan gật gật đầu sau đó im lặng, ánh mắt nghĩ ngợi thâm sâu. Chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Nếu có thể cứu mà quan chánh tổng huyện nam lại để hắn chịu cảnh bần hàn này ư, lại không đến thăm lấy một lần ư!
Dạ Lan cảm thấy càng ngày càng lạnh. Căn phòng càng ngày càng trở nên ghê rợn.
Trình Diễn đưa tay mình qua song sắt, nắm lấy tay Dạ Lan:
- Ngồi dịch sang đây một chút.
Dạ Lan nghe lời ngồi dịch sang. Hắn nắm chặt lấy tay cô, chuyền một chút hơi ấm nhỏ bé.
Hắn sờ trán Dạ Lan mấy lần, càng ngày càng nóng. Dạ Lan rất buồn ngủ, đôi mắt dần dần khép lại.
Trình Diễn nắm chặt lấy tay cô, lay lay cho cô tỉnh táo. Cô ta đang sốt, nếu mà ngủ chỉ sợ không tỉnh lại nữa.
Trình Diễn bắt đầu huyên thuyên nói chuyện:
- Thập Tam\, tôi đã học thuộc hình thù kì quái lần trước cô vẽ trên giấy. Nhưng tôi vẫn không hiểu nghĩa của nó.
Trình Diễn lấy ngón tay vẽ lại trên đất.
Dạ Lan nhìn chữ viết có phần cứng rắn lại gượng gạo của hắn, miệng nhoẻn cười. Hắn làm sao mà biết. Chữ hắn đang học là chữ Hán, chữ cô viết ra là chữ phổ thông thời hiện đại.
- Muốn biết nghĩa của nó không?
Trình Diễn gật đầu:
- Muốn.
Dạ Lan như đang nhớ lại một số thứ trong quá khứ:
- Nó có nghĩa là: kiêu lãnh. Kiêu trong kiêu ngạo. Lãnh trong lãnh đạm.
Trình Diễn lặng im nghe cô nói.
- Anh có nhớ\, lần đầu tiên gặp anh\, tôi nói với anh cái gì không?
Trình Diễn suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
- Nhớ. Cô hỏi tôi có phải là Hồ Tùng Anh không?
Dạ Lan cười một tiếng:
- Sao bài vở anh học mãi không thuộc. Mà mấy thứ vớ vẩn này lại nhớ lâu vậy!
Trình Diễn hừ một tiếng. Cô hỏi hắn nhớ không, hắn nhớ cô lại đi chọc ghẹo hắn.
Dạ Lan nói tiếp:
- Anh không biết\, nhưng tôi biết. Anh chắc chắn là Hồ Tùng Anh. Đừng hỏi tại sao\, đó là cảm giác của tôi\, cảm giác đến từ linh hồn. Anh trong trí nhớ của tôi là một người kiêu lãnh\, là sếp tổng trên vạn người. Anh lúc ấy có quyền có thế nhưng không lười biếng\, chăng hoa như bây giờ. Anh có sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy\, nhưng lại luôn tỏ ra lạnh lùng. Anh dứt khoát\, anh tính toán làm ăn cẩn thận\, anh không chấp nhận thua thiệt. Anh ít nói\, anh trầm tính. Còn Trình Diễn của bây giờ rất khác. Hồ Tùng Anh kiêu ngạo nhưng khiến người người nể phục\, Trình Diễn kiêu ngạo nhưng lại làm người ta chê cười. Trình Diễn lúc nào cũng thua kém Diệp Chính Nghĩa\, Trình Diễn lúc nào cũng làm trò cười cho thiên hạ. Anh không như vậy\, anh không nên như vậy\, anh không phải như vậy. Tất cả là do tôi\, đã quá thiên vị cho Diệp Chính Nghĩa nên anh phải chịu thua thiệt rất lớn. Anh không có lỗi\, là do tôi không tôn trọng anh từ đầu. Nhưng anh có một điểm rất giống Hồ Tùng Anh\, là điều đầu tiên khiến tôi chú ý đến Hồ Tùng Anh\, trên người anh có một mùi thơm\, rất lạ\, rất lạnh\, rất thuần khiết nhưng rất dễ chịu.
Trong mắt Dạ Lan đã dần mất đi tiêu cự, chỉ thấy hình bóng mờ mờ của người con trai trước mặt.
- Cô nói\, tôi là Hồ Tùng Anh. Cô nói tôi chỉ có một điểm là Hồ Tùng Anh đó là mùi thơm của tôi. Cô và Hồ Tùng Anh có quan hệ gì?
Dạ Lan cười một tiếng:
- Không có quan hệ gì\, từ đầu đến cuối không có quan hệ gì. Nhưng anh lại xuất hiện\, anh lại không nhớ gì cả.
Mắt Dạ Lan mờ mờ sương.
Giọng Trình Diễn trầm xuống:
- Cô thích Hồ Tùng Anh.
Dạ Lan nhìn hắn, sao hắn lại có thể hỏi ngu ngốc đến vậy:
- Không thích.
- Nếu cô không thích hắn vậy cô thích Diệp Chính Nghĩa sao?
Dạ Lan lắc đầu:
- Không thích\, tất cả đều không thích. Tôi đối vợi họ chỉ là người mang tội. Đúng vậy\, là tôi có tội\, là tôi gây ra nghiệp chướng...
Dạ Lan mệt mỏi ngất xỉu. Trình Diễn hốt hoảng lay lay người cô.
Hắn thả người ngồi xuống, tầm mắt chiếu vào người con gái bên cạnh.
Cô rốt cuộc là ai. Hắn và Hồ Tùng Anh. Hắn nên tin hay không.
Updated 132 Episodes
Comments
khánh Vy
hazz hhok bt là chj nhà hiểu lầm hay bà ad cố tình đây
2021-05-22
3
꧁✟⚖✭Hắc Sát Tâm✭⚖✟꧂
không bt ns j cho phải
2021-05-16
2