Diệp Chính Nghĩa và Như Ý đứng ở bàn bên cạnh nhìn trân trân vào ba người Dạ Lan.
Như Ý định bước qua nhưng bị Diệp Chính Nghĩa giữ lại. Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn Dạ Lan:
- Thập Tam\, em sao rồi?
Dạ Lan vẫn chăm chỉ ăn uống, mở miệng trả lời:
- Nhờ phúc của chồng chị suýt nữa mất mạng.
- Thập Tam cô ăn nói đàng hoàng một chút. Tội cô gây ra dĩ nhiên phải tự mình gánh\, sao lại đổ tội lên đầu người khác.
Diệp Chính Nghĩa tức giận nói. Chưa một lần nào hắn gặp cô ta mà không tức giận cả.
Dạ Lan cầm đôi đũa trống trên tay, ngước lên nhìn Diệp Chính Nghĩa:
- Đến Đại lý tự đại nhân còn chưa định tội tôi\, anh lấy tư cách gì mà phán tôi có tội!
Diệp Chính Nghĩa hừ một tiếng, nhìn sang Cao Lãnh vẫn mặt lạnh không nói gì. Hắn đúng là không có quyền nói.
Diệp Chính Nghĩa kéo tay Như Ý rời đi nhưng nàng không chịu.
Như Ý giật tay mình ra đến bên cạnh Dạ Lan.
Dạ Lan đề phòng đứng lên.
Như Ý cầm lấy cánh tay cô:
- Thập Tam\, chuyện lần trước là cha tức giận nên mới nói vậy. Em đừng trách mọi người\, chị thay mặt cha xin lỗi em.
Dạ Lan lắc lắc đầu:
- Chuyện cắt đứt quan hệ tôi cảm ơn ông ta còn không hết. Như Ý\, chị vẫn là nên đi với Diệp Chính Nghĩa đi.
Như Ý lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi:
- Chị biết là em vẫn còn giận. Là chị sai\, là chị không chịu khuyên cha. Chị sẽ nói cha nhận em về\, em đừng như vậy được không. Chị xin em đấy.
Dạ Lan thật chén ghét dáng vẻ mít ướt của nữ chính. Mới đầu còn sinh ra thương cảm nhưng bây giờ thấy thật phiền phức. Cô giật tay mình ra, Như Ý lảo đảo ngã về phía sau.
Diệp Chính Nghĩa đỡ Như Ý lên, căm giận nhìn Dạ Lan:
- Thập Tam\, cô có oán giận gì thì cứ trút vào tôi\, sao phải động tay động chân với em ấy.
Dạ Lan nhếch môi:
- Là anh nói đấy nhé. Nhớ giữ lời.
Dạ Lan kéo tay Như Ý hất vào người Cao Lãnh. Cao Lãnh hoảng hốt định tránh ra nhưng Như Ý đã ngã vào lòng hắn.
- Cô.
Diệp Chính Nghĩa trợn trừng mắt.
Dạ Lan không để hắn nói thêm, xông thẳng tới dùng khuỷu tay húc vào cằm Diệp Chính Nghĩa khiến hắn ngã ngửa ra sau.
Diệp Chính Nghĩa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bụng liền bị Dạ Lan đá một cước đau nhói. Hắn co quắp người lại, hai mắt nhắm nghiền.
Như Ý định đứng lên cản lại. Dạ Lan cầm lấy chiếc đũa trên bàn phi về phía Như Ý. Yếm đào bị đũa ghim vào tường, nếu Như Ý cố tình thoát ra, chắc chắn yếm đào sẽ tụt. Như Ý vừa khóc vừa không dám nhúc nhích, chỉ hết lời ngăn cản:
- Thập Tam\, em đừng làm thế. Đừng mà.
- Muốn cứu hắn hả. Nào đến đây\, để xem ai bẽ mặt.
Như Ý vẫn là không dám xông tới.
Ai thi thố với cô ta chứ. Đánh người là phạm pháp. Quan phủ. Không phải, ở đây còn có Đại lý tự sao còn không ngăn cản.
Dạ Lan đánh Diệp Chính Nghĩa một trận, mặt mày hắn thâm tím lại, cả người đều là vết thương, hắn co ro một chỗ rên rỉ.
Trình Diễn cả kinh, lần đầu tiên nhìn thấy giá trị vũ lực của Dạ Lan. Tròng mắt hắn mở to tới suýt rớt. Hắn không ngừng cảm tạ trời đất, thật may khi hắn chọc tới cô cũng còn biết điểm dừng, nếu không hắn sẽ trở thành nạn nhân Diệp Chính Nghĩa thứ hai.
Cao Lãnh cũng thật bất ngờ. Nghe danh Thập Tam ngoại trừ xấu xí, xui rủi, cũng chỉ toàn lời chửi mắng. Lần đầu tiên thấy nữ tử tinh thông võ nghệ đến vậy.
Dạ Lan vỗ vai Trình Diễn:
- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ tưởng anh yêu tôi đấy.
Ai yêu cái thứ ác ma này chứ.
Trình Diễn hứ một tiếng quay đi.
Cao Lãnh bên cạnh lại không tiếc mình đào hố đặt quan tài:
- Thập Tam\, hôm nay cô đánh người trước mặt Đại lý tự. Thế này thì tội càng thêm tội.
Dạ Lan tặng hắn một ánh mắt ghét bỏ:
- Thấy đánh nhau mà không ngăn cản\, Đại lý tự cũng thật thiếu trách nhiệm quá đi. Để chuyện này trình lên trên\, ngài cũng bị khiểm trách nặng nề. Thôi thì tôi giấu giúp ngài chuyện này\, ngài ở lại lo tang sự là được.
Tang sự cái khỉ. Diệp Chính Nghĩa hắn vẫn chưa chết. Thứ đàn bà đáng chết. Hắn sẽ xử đẹp cô ta.
Dạ Lan kéo Trình Diễn chạy khỏi tửu lâu. Đến lúc Cao Lãnh hiểu được thâm ý trong câu nói của Dạ Lan thì đã muộn. Hắn vừa phải trả tiền cơm, tiền đổ vỡ đồ đạc, đưa Diệp Chính Nghĩa đi chữa thương và tiễn Như Ý về nhà.
Dạ Lan ngồi dưới gốc cây. Trình Diễn bên cạnh gẩy gẩy mấy củ khoai đen trong đống lửa.
Hắn vụng về làm tàn lửa bắn lên. Dạ Lan đánh hắn một cái:
- Bị ngu à. Chơi với lửa có ngày cháy đen răng.
Trình Diễn chống cây gậy xuống dưới đất:
- Cô và Đại lý tự kia có chuyện gì à?
Dạ Lan lắc đầu:
- Không có chuyện gì. Nhưng chắc chắn hắn có ác ý với tôi.
Trình Diễn hơi nhíu mày suy tư, sau cùng chốt một câu:
- Con người hắn thật không đơn giản. Mà sao cô cứ phải chống đối với Diệp Chính Nghĩa vậy\, chuyện đó cũng không tốt cho vụ án này chút nào.
Dạ Lan thở dài một tiếng:
- Không đối nghịch với hắn thì tôi sẽ không được về nhà.
- Hả.
Trình Diễn chính là không hiểu được ý của Dạ Lan.
Dạ Lan lắc nhẹ đầu cũng không muốn kể cho hắn nghe. Dù sao hiện giờ hắn là Trình Diễn chứ không phải Hồ Tùng Anh.
Khoai chín bốc lên mùi thơm lừng. Dạ Lan giục Trình Diễn bới khoai ra.
Ra tù còn chưa được ăn no đã phải dồn hết sức đánh cho Diệp Chính Nghĩa một trận. Suy ra bụng vẫn chưa được lấp đầy.
Nếu lại lang thang tửu lâu sẽ bị Cao Lãnh bắt được, vẫn nên ngồi đây ăn khoai nướng thì hơn.
Dạ Lan đựng khoai vào vạt áo, thôi thổi cho bớt nóng.
Trình Diễn cũng học theo, nhưng quần áo đắt tiền của hắn liền dính bẩn nhem nhuốc. Hắn định ném củ khoai đi lại bị Dạ Lan ngăn lại:
- Không được lãng phí đồ ăn. Anh không ăn được thì để tôi ăn.
Dạ Lan cũng không nhặt khoai ra, bắt Trình Diễn phải đựng khoai bẩn trong vạt áo đắt tiền.
Mùi thơm của khoai khiến Trình Diễn không nhịn nổi, hắn thử bóc một chút rồi nếm thử. Ngon.
Trình Diễn bẻ đôi củ khoai, đưa cho Dạ Lan một nửa còn một nửa vui vẻ bóc ăn.
Xung quanh đột nhiên phát sáng. Bao nhiêu đom đóm đều bất giác bay lên. Khung cảnh thật là đẹp.
Dạ Lan tìm kiếm xung quanh thấy một khúc gỗ mục. Cô đục thủng ở trong, lấy lá cây quấn một vòng bên trong sau đó cho củi lửa nhỏ vào. Đom đóm thấy ánh sang liền bay tụ lại đây đông hơn.
Dạ Lan lấy một cái lá to, phe phẩy phe phẩy, đom đóm càng bay đến nhiều hơn.
Trình Diễn có chút sửng sốt, không ngờ tới cô biết cách dẫn dụ đom đóm, nhưng phong cảnh đẹp thế này khiến hắn không dám mở lời, chuyên chú xem đóm đóm.
Dạ Lan bất giác hỏi:
- Lũ này có ăn được không?
Ách. Phong cảnh hữu tình thế này, nam cô nữ cô ở chung không sinh tình cũng sinh cảm. Vậy mà cô lại phá vỡ bầu không khí lãng mạn này bằng một câu nói.
Có ăn được không?
Ăn cái đầu cô.
Ăn đến vỡ bụng luôn đi.
Trình Diễn không trả lời.
Dạ Lan chán nản vứt cái lá đi, cầm nốt nửa củ khoai lên ăn.
Trình Diễn đột nhiên đưa tay, hắn lau vết nhọ trên khóe miệng cô.
Dạ Lan nhìn hắn, đáp nhẹ:
- Cảm ơn.
- Tôi nguyện cả đời này chỉ lau miệng cho một mình em.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đối tượng công lược đang tán tỉnh cô.
Ôi mẹ ơi! Ác mộng gì đây.
- Hơ.
Trình Diễn bây giờ mới chú ý đến lời nói của mình. Hắn chỉ là bản năng, theo thói quen sẽ nói với mới cô gái bên cạnh hắn vài câu như thế. Nhưng bây giờ người bên cạnh hắn là Thập Tam. Hắn bị ngu rồi sao mà nói với cô ta câu này. Cho dù hắn có không để ý đến nhan sắc xấu xí của cô ta đi chăng nữa thì cái tính tình quỷ quái này ai chịu nổi.
- Ha. Tôi nói đùa mà cô cũng tin. Tôi đâu có hứng thú gì với cô chứ!
Trình Diễn mau chóng bào chữa.
Biết ngay mà. Cái thứ khó ưu Trình Diễn này sao lại tán tỉnh cô được chứ. Là cô nghĩ nhiều rồi.
Dạ Lan đáp lại hắn:
- Ồ\, hóa ra đến cái thứ như tôi mà anh cũng không có hứng thú. Vậy thì anh quả là biến thái rồi. Cái thứ mà hạ đẳng hơn tôi\, chắc chắn không phải con người. Trình Diễn\, thật bội phục khẩu vị của anh.
Trình Diễn nghẹn lời, không biết đáp trả thế nào.
Updated 132 Episodes
Comments
khánh Vy
ship mạnh cặp này .
2021-05-22
2
Ngọc Nguyễn
cặp đôi này dễ thương ghê 😍
mong add mau nhanh ra tiếp
2020-09-13
5