Dạ Lan mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc không. Cũng không biết được ai đút cho đồ ăn, chiếc bụng mới bớt kêu réo.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Hai tên lính lôi Dạ Lan dậy. Trình Diễn hét lên:
- Mấy người làm gì vậy? Cô ta đang bệnh đó. Chỉ xin các người ít thuốc mà cũng không cho. Mấy người nhẹ tay một chút\, quan chánh tổng huyện nam sẽ xử lý các người.
Dạ Lan bị lôi đến trước công đường, xung quanh có rất nhiều người.
Đầu cô quay cuồng, phải mất một lúc lâu mới lấy được tỉnh táo.
Quan chánh tổng huyện bắc ngồi trên cao nhìn xuống:
- Trình Diễn\, Lý Thập Tam\, hai người bị nghi ngờ là kẻ đốt thuyền hoa của triều đình.
Trình Diễn nhìn Dạ Lan, không phải cô ta họ Thập mà là họ Lý sao!
- Tôi không có.
Dạ Lan khàn giọng trả lời.
Trình Diễn nhíu mày:
- Tôi cũng không đốt. Ông già mặt lạnh kia\, ông có quyền gì mà tra hỏi tôi. Tôi nói cho ông biết\, chuyện này thuộc thẩm quyền của cha tôi\, ông vượt quyền xử án có nghĩ đến hậu quả không\, hay là muốn trèo lên đầu lên cổ người khác ngồi.
- Hỗn láo.
Quan chánh tổng huyện bắc mắng một tiếng.
Quan chánh tổng huyện nam xua xua tay ý bảo Trình Diễn im lặng.
Quan chánh tổng huyện bắc dơ tờ giấy lên:
- Đây là lời khai của tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường\, mọi người đều nói hai ngươi là kẻ gần thuyền hoa nhất trong khoảng thời gian nó bốc cháy. Hai người còn gì để nói.
Trình Diễn lớn tiếng:
- Chúng tôi bị rơi xuống nước còn không rõ sống chết. Các người lại vu oan hãm hại nói chúng tôi đốt thuyền hoa\, đây là thứ đạo lý gì chứ!
Quan chánh tổng huyện bắc hỏi:
- Tại sao hai người bị rơi xuống nước?
- Tôi...
Trình Diễn định nói nhưng người bị rơi xuống nước trước là Thập Tam, còn vì sao cô ta rơi xuống nước thì làm sao hắn biết.
Quan chánh tổng huyện bắc nhìn Dạ Lan:
- Cô Lý Thập Tam\, tại sao cô bị rơi xuống nước:
Dạ Lan cố gắng lấy hơi nói:
- Gió lớn trượt chân.
Mọi người đều không hài lòng vì lý do này. Tất cả mọi nghi ngờ đều đổ vào đầu Thập Tam.
Diệp Chính Nghĩa đứng bên cạnh Như Ý chợt bước ra:
- Thập Tam\, có phải đêm hội cô bày trò\, khiến tú cầu rơi vào người tôi đúng không? Đây là dây chỉ mỏng bị mắc vào quần áo tôi\, chủ tiệm vải có nói mấy ngày gần đây chỉ có cô đến mua loại chỉ này.
Dạ Lan ngước lên nhìn Diệp Chính Nghĩa:
- Ồ.
Diệp Chính Nghĩa rất tức giận vì thái độ không biết hối cải này. Hắn cho người đưa cô gái trên lầu hôm trước vào:
- Trần Ngọc Hoa\, cô nói rõ chuyện hôm trước cho tôi.
Trần Ngọc Hoa lần đầu quỳ trước công đường, tay chân đều run lẩy bẩy.
- Hôm đó\, hôm đó là cô ta chủ động đến tìm tôi\, hỏi tôi có muốn gả cho anh không. Sau đó cô ta buộc chỉ vào quả tú cầu. Cũng không biết cô ta dở trò gỉ\, chỉ là khi tôi thả tú cầu nó liền rơi vào người anh.
Diệp Chính Nghĩa nghiêm khắc nhìn Dạ Lan:
- Thập Tam cô còn gì để nói nữa.
Dạ Lan cười cười:
- Là tôi thì sao\, không phải tôi thì sao!
Diệp Chính Nghĩa tức giận vô cùng:
- Cô có biết tú cầu đại diện cho danh tiết cả đời người con gái không! Hơn nữa tôi đã có hôn ước với Như Ý\, làm sao có thể lấy cô ta được. Thập Tam cô có thôi cái trò trẻ con đi không\, cô có thể nghĩ cho Như Ý không!
Như Ý bên cạnh mắt đã đỏ hoe. Không ngờ em gái mình lại làm ra chuyện này.
Dạ Lan trả lời:
- Thì làm sao? Danh tiết đó cũng không phải của tôi. Hôn ước của hai người cũng không liên quan đến tôi. Ngay cả Như Ý cũng chẳng là gì của tôi.
Chát.
Mặt Dạ Lan lệch về một bên.
- Mất dạy.
Cụ Lý tức giận cực độ, không để ý tới thân phận mà đánh mắng con gái.
Từ lúc sinh ra ông đã không vừa mắt sao chổi này rồi. Sau này lớn lên chỉ tưởng nó xui xẻo không ngờ lại độc ác như vậy. Ngay cả chị mình cũng dở trò:
- Lý Thập Tam\, thứ con mất nết. Sao mày dám đối xử với chị mày như vậy hả.
Cụ Lý vừa nói vừa đánh, chiếc mặt nạ sắt bị văng đập mạnh xuống đất. Cả nửa khuôn mặt nhăn nhó, méo mó ghê rợn hiện ra dưới ánh sáng.
Dạ Lan nhìn mặt nạ nằm nghiêng trên đất. Hỏng rồi, tất cả những gì cô muốn che dấu Trình Diễn đều đã bại lộ.
Trình Diễn nhìn Dạ Lan, thật không tin vào mắt mình. Cô ấy, không ngờ là Lý Thập Tam trong lời đồn. Trình Diễn đơ người, không nói được lời nào, mắt chăm chăm nhìn mặt nạ.
Quan chánh tổng huyện nam ghét bỏ ra mặt, hẳn là đã biết thân phận của Dạ Lan.
Dạ Lan cười nhẹ một tiếng:
- Tôi đối xử với cô ta như vậy còn chưa bằng một phần các người đối xử với tôi. Bây giờ phát hiện ra thì sao hả? Muốn đánh hay muốn giết. Hay tính giở trò dơ bẩn hơn.
Cụ Lý đá mạnh vào người Dạ Lan khiến cả người cô nghiêng đi:
- Thứ sói mắt trắng. Ngay từ đầu tao nên bóp chết mày. Thứ con cái mất nết. Mày làm mẹ mày suýt chết. Mày làm cả làng cả tổng chê cười tao. Mày còn định phá hôn sự của chị mày. Thập Tam\, tao không có thứ con gái như mày. Từ nay mày không còn là con gái nhà họ Lý tao nữa. Cút.
Dạ Lan gượng ngồi dậy, cười càng tươi thêm vài phần:
- Cảm ơn!
Cụ Lý tức tới thở hồng hộc. Như Ý đỡ cụ Lý ngồi xuống.
Quan chánh tổng huyện bắc gõ gõ bàn để mọi người im lặng.
Quan chánh tổng huyện nam chắp tay:
- Diệp Tùng\, chuyện đến bước này chẳng quá rõ ràng rồi sao. Con trai tôi tuy trước đây ăn chơi sa đọa\, nhưng gần một tháng nay chăm chỉ mài dũa kinh thư\, không ra ngoài. Nó không có lý do phóng hỏa đốt thuyền hoa. Còn cô Lý đây\, có nhân chứng thấy cô ta chăm chú quan sát thuyền hoa rất lâu\, hẳn là có mưu đồ. Sau đó cũng chính là cô ta nhảy xuống trước.Trình Diễn chỉ là không muốn người chết oan nên mới lao xuống sông cứu cô ta. Như lời cụ Lý\, nhân phẩm cô ta cũng không được tốt\, loại chuyện phóng hỏa này cô ta có thể làm. Sự việc rành rành\, ông nên phán xử đi thôi.
Dạ Lan chỉ cười mỉm. Ở cùng ông ta lâu như thế không ngờ ông ta lại là loại người vu cáo. Chỉ vì cứu con trai mình mà đày người ta vào chỗ chết. Bảo sao, bảo sao Trình Diễn cũng chỉ có thể là nam phụ, cha mẹ như vậy hẳn là sinh ra đứa con như thế đi.
Nhiệm vụ này không thể hoàn thành rồi.
Quan chánh tổng huyện bắc suy xét một hồi rồi quyết:
- Lý Thập Tam đốt thuyền hoa của triều đình\, bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Giờ ngọ ba ngày sau xử trảm.
Phiên xử kết thúc. Thập Tam bị hai người lính kéo đi. Thân thể lảo đảo không vững.
Đúng là khó khăn. Cốt truyện đã vạch ra há có thể nói thay đổi là thay đổi. Cuối cùng thì Thập Tam vẫn chết. Trình Diễn vẫn gặp Như Ý. Diệp Chính Nghĩa vẫn cùng Như Ý kết duyên.
Trình Diễn nhìn chăm chăm vào Dạ Lan đến khi khuất bóng. Mọi người đã tản ra trở về. Quan chánh tổng huyện nam lôi kéo mãi Trình Diễn mới chịu đứng dậy.
Hắn suy nghĩ một hồi rồi chạy theo Thập Tam:
- Thập Tam. Thập Tam....
Trình Diễn bị quân lính cản lại.
Quan chánh tổng huyện nam kéo áo hắn:
- Thằng ngu ngốc. Mày muốn chết à. Cha đã tốn bao nhiêu công sức mới giúp con vô tội. Sao lại chạy theo cô ta làm gì.
Trình Diễn nắm lấy tay cha:
- Cha. Thập Tam vô tội\, cô ấy không có phóng hỏa.
Quan chánh tổng huyện nam giữ chặt hắn lại:
- Vô tội cái khỉ. Kệ cô ta đi. Mọi chuyện đến đây là kết thức. Nếu lật lại án\, có khi con lại bị nghi ngờ. Con trai bình thường con không quan tâm sống chết của những người khác\, sao giờ lại nghĩ đến cô ta làm gì!
Tại sao hắn phải nghĩ cho cô ta. Hắn không biết. Là bản năng. Là Hồ Tùng Anh. Là con người của Hồ Tùng Anh đang lớn dần, đang muốn thay đổi hắn.
Trình Diễn nhìn trăn trối. Hắn nhặt mặt nạ trên đất rồi bỏ đi.
Updated 132 Episodes
Comments
🌱🌱Bảo Bảo Khả Ái🌱🌱
hóng....nha...
2020-09-08
2