Bị người trong sòng bạc rượt đuổi thành đoàn dài, Dạ Lan đành lấy hết tiền vừa thắng được đền cho bọn họ.
Chỉ sợ Trình Diễn đen đủi gặp phải hung thủ sớm. Dạ Lan liền hộc tốc chạy đến nhà tên béo.
Trình Diễn đã gửi tín vật của nghi phạm triều đình lên. Tín vật đó là một mảnh ngọc vỡ.
Cả sáng Dạ Lan lượn lờ ở bờ sông chỉ để xác nhận xem nghi phạm triều đình và hung thủ có phải là một người không! Không ngoài dự đoán, là cùng một người.
Đối với việc đi tìm hung thủ, vừa mất sức lại tốn kalo suy nghĩ. Thôi thì cứ đặt bẫy, lôi hung thủ từ bóng tối ra.
Do Trình Diễn gửi tín vật nên đã đánh động tới hung thủ. Chắc chắn hung thủ sẽ tìm cơ hội thủ tiêu Trình Diễn. Vậy lấy Trình Diễn làm mồi nhử là cách tốt nhất.
Trình Diễn dạo này đều ở quanh quan phủ, có binh lính bảo vệ. Rất khó ra tay.
Dạ Lan thấy tên béo đã cho mình cơ hội, liền thuận nước đẩy thuyền, đưa Trình Diễn cho tên béo. Tên béo sẽ không thể nào bảo vệ Trình Diễn như quan chánh tổng, ngược lại sẽ hành hạ hắn thậm tệ. Điều này vừa hợp với lòng hung thủ.
Dạ Lan ngồi trên mái nhà cả buổi. Trình Diễn bị nhốt trong căn nhà bên dưới.
Đợi đến đêm, cuối cùng hung thủ cũng xuất hiện.
Theo kịch bản thông thường, nếu Trình Diễn là nữ chính thì hung thủ sẽ dài dòng văn tự tâm sự với hắn. Đợi đến thời cơ thích hợp nam chính sẽ xông vào anh hùng cứu mĩ nhân.
Nhưng Trình Diễn lại không có được phúc phận đó. Dạ Lan mới đề phòng nằm rình trên nóc nhà.
Hung thủ cũng vậy, chỉ nói đúng một câu, sau đó mang dao đâm về phía Trình Diễn.
Thật may là mái nhà không chắc chắn, Dạ Lan dẫm mạnh một cái liền vỡ. Cả người cô đều nhảy xuống theo gạch ngói. Vì vậy mới cứu được Trình Diễn một mạng.
Hung thủ một khi xuất hiện sẽ nhanh chóng bị bắt thôi. Nếu không hành động trước nam nữ chính sẽ bị họ cướp mất cơ hội lập công. Sau đó nam nữ chính lại càng thêm yêu thương nhau thắm thiết à!
Không nhé. Dạ Lan sẽ không để điều đó xảy ra. Cho nên hung thủ, mi chuẩn bị quan tàu đi là vừa.
Sáng hôm sau thức dậy, Dạ Lan thấy mình đang nằm trên ghế gỗ vừa lạnh vừa cứng. Còn Trình Diễn ngon lành ngủ trên giường vừa êm vừa ấm. Đúng là không có tí ga lăng nào.
Dạ Lan đi tới đá mông hắn:
- Dậy đi. Hung thủ đến đòi mạng kìa.
Trình Diễn trùm chăn lên đầu:
- Cô bị điên à. Tránh ra tôi còn ngủ.
Dạ Lan xoay người đi ra cửa. Cô vừa mở cửa liền bị một khuôn mặt to tướng dọa sợ.
Cao Lãnh đứng trước cửa, ánh mắt quét nhanh vào trong. Thấy trên ghế có một cái chăn mỏng mới yên tâm thu tầm mắt về:
- Cô Thập Tam, mời đi ăn sáng, chúng ta tiếp tục bàn về hung thủ.
Dạ Lan lùi lại, chạy đến bên cạnh giường Trình Diễn:
- Tôi vẫn còn buồn ngủ. Các anh cứ từ từ đi tìm hung thủ. Bắt về rồi thẩm vấn chẳng phải là xong chuyện sao.
Cao Lãnh bước vào phòng.
Trình Diễn nghe thấy giọng lạ liền ngẩng đầu bật dậy. Quần áo hắn xộc xệch kéo Dạ Lan ra. Đến lúc nhìn rõ Cao Lãnh hắn mới không còn ngơ ngác:
- Đại lý tự. Mới sáng sớm ngài xông vào phòng tôi làm gì?
- Tôi đến tìm Thập Tam.
Trình Diễn quay ra nhìn Dạ Lan. Dạ Lan lắc đầu không liên quan đến cô.
Cao Lãnh hắng giọng:
- Ta đợi hai người ở bàn ăn.
Cao Lãnh đi ra. Dạ Lan chủ động rời xa khỏi cái giường:
- Đồ heo, dậy đi. Chuẩn bị đi bắt hung thủ.
Trình Diễn khó chịu đứng dậy.
Tất cả mọi người đều ngồi đầy đủ xung quanh bàn ăn. Cao Lãnh ngồi ở ghế chính. Dạ Lan, Trình Diễn, bà ba ngồi bên trái. Quan chánh tổng huyện nam, bả cả và bà hai ngồi bên phải.
Mọi người đều khó chịu nhìn Dạ Lan. Trình Diễn thấy vậy quát một tiếng:
- Muốn ăn hay nhịn đói. Không ăn thì để người khác ăn. Lão già, quản mấy bà vợ của cha đi.
Quan chánh tổng liếc mắt mấy bà vợ của mình. Mọi người chậm rãi ăn uống.
Cao Lãnh đưa bức tranh được coi là đẹp nhất của Trình Diễn cho Dạ Lan xem:
- Cô Thập Tam, mời cô xác nhận xem có đúng là hung thủ không?
Dạ Lan nhận lấy bức tranh. Vừa nhìn người trong tranh đã khiến cô sặc nước canh. Dạ Lan quay sang nhìn Trình Diễn:
- Đây là người à?
Trình Diễn nhìn bức tranh rồi hừ một tiếng.
Dạ Lan xem kĩ tranh. Nói chung cái gì hung thủ có Trình Diễn cũng đều đã vẽ lên đây. Mỗi tội tỉ lệ vẽ sai, và nét vẽ quá xấu. Nếu ai đã gặp hung thủ thì có thể nhận ra đây là hắn. Nhưng người chưa bao giờ gặp thì thật khó nhận biết.
Dạ Lan đưa tranh cho Cao Lãnh:
- Giống.
Trình Diễn hơi nhíu mày không tin.
Cao Lãnh cho người đi sao tranh ra, đem dán khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Dạ Lan nói thêm:
- Có thể phát tranh đó cho mấy người buôn hàng ngoài chợ. Vừa để họ bọc bánh tiết kiệm tiền, vừa để phân phát chân dung hùng thủ đến mọi người.
Cao Lãnh gật đầu đồng ý, cho người đi làm ngay.
Updated 132 Episodes
Comments
Kngan-Mynguloz :>
tranh không ra người:)
2022-01-21
3