Dạ Lan ngồi vắt vẻo trên cây chờ Trình Diễn về trả nợ.
Cô không sợ Hồ Tùng Anh quỵt nợ, nhưng với tính cách của Trình Diễn rất dễ quỵt nợ. Hơn nữa, tiền là do cô đổi vàng cướp từ chỗ Diệp Chính Nghĩa. Đây là cướp đó, không làm ra được đâu. Dùng hết rồi thì lấy tiền đâu mà tiêu. Tốt nhất vẫn nên viết giấy nợ đang hoàng.
Dạ Lan nhìn về hướng Đông. Đã sang ngày mới, Trình Diễn vẫn chưa về. Biết ngay mà, cái đồ quỵt nợ.
Dạ Lan bước về hướng nhà của quan chánh tổng, rầm rầm gõ cửa.
Một lúc sau, có hai tên lính đi ra mở của:
- Nửa đêm\, đến nhà quan chánh tổng quấy rối à?
Dạ Lan dơ giấy nợ lên:
- Tôi tới đòi nợ.
Một trong hai tên lính bước lên xem giấy nợ, là cậu cả nhà họ nợ nần người ta. Tên kia đưa giấy nợ cho Dạ Lan, mau chóng chạy vào nhà bẩm báo quan chánh tổng.
Thật lâu sau quan chánh tổng mới đi ra. Ai đời nhà quan chánh tổng giàu sú sụ lại có thằng con nợ nần người ta. Chuyện này mà đồn ra ngoài thật không hay.
Quan chánh tổng quan sát Dạ Lan một chút:
- Đưa giấy nợ đây ta xem.
Dạ Lan phất phất tờ giấy, một tên lính đưa giấy cho quan chánh tổng. Đúng thật không nhầm đi đâu được, đây là chữ kí của con trai hắn, còn có điểm chỉ.
Quan chánh tổng móc tiền từ chiếc túi lớn treo bên hông ra, đưa trả Dạ Lan. Sau đó lại móc tiếp đưa dư cho Dạ Lan một số tiền không nhỏ:
- Chuyện này\, mong cô giữ kín.
Dạ Lan nhận lấy tiền, đếm đếm:
- Không vấn đề. Con trai ngài đang ở Hồng lầu. Còn không đến bắt hắn về\, ngày mai phủ ngài sẽ xảy ra hạn lớn đấy.
Quan chánh tổng nhíu mày, hô một đoàn lính chạy đến Hồng lầu bắt người.
Hồng lầu là lầu xanh lớn nhất huyện Nam. Từ trang trí đến kĩ nữ, ai cũng rạng ngời như hoa. Người vào đây cũng đều là người có tiền. Có người đi một đêm liền táng gia bại sản. Nhưng Trình Diễn này là khách quen, không biết đã đốt bao nhiêu tiền vào đây.
Quan chánh tổng cho quân lính bao vây Hồng lầu. Mọi người bên trong đều hốt hoảng đứng sát vào nhau. Đêm hôm, quan chánh tổng đưa quân đến đây làm gì.
Hồng mama chạy đến tươi cười:
- Quan chánh tổng\, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?
Quan chánh tổng hừ lạnh một tiếng:
- Trình Diễn đâu?
Hồng mama có chút lưỡng lự, nhưng nhìn sắc mặt quan chánh tổng không tốt, liền dẫn ngài đi đến phòng của Trình Diễn.
Bên trong phòng 3 nam 6 nữ ôm ôm ấp ấp, quần áo xộc xệch, mùi rượi nồng nặc. Quan chánh tổng chạy tới, dùng cái quạt đập liên hồi vào người Trình Diễn:
- Đồ mất dạy\, cái đồ phá gia chi tử. Hôm nay xem tao có đánh chết mày hay không...
Trình Diễn chạy quanh cái bàn tròn trốn tránh:
- Cha\, bình tĩnh. Cha hãy nghe con nói. Bình tĩnh\, bình tĩnh...
Quan chánh tổng đã có tuổi đuổi theo Trình Diễn mấy vòng đã thở hồng hộc:
- Cái đồ... cái đồ... con bất hiếu...
- Tôi thấy sắc mặt anh vàng vọt\, ấn đường đen lại\, cẩn thận có hạn.
Lời vừa dứt, Trình Diễn quay mặt lại, chỉ kịp thấy một cô gái cười tươi như hoa bước đến.
Đoàn người xô đẩy, làm chiếc tủ trang sức bên cạnh đổ cả vào người Trình Diễn. Ai cũng hốt hoảng lùi xa.
Trình Diễn bị cái tủ cản lại, quan chánh tổng nhanh chóng chạy đến bên hắn, lấy cái quạt đạp vào người hắn.
Trình Diễn vừa bất ngờ vừa cáu giận dơ tay lên chỉ Thập Tam:
- Là... cô. Thập Tam.
Dạ Lan cười thật tươi:
- Đúng vậy\, cảm ơn vì đã nhớ tên tôi. Nhưng những kẻ gây sự với tôi chưa bao giờ có kết cục vui vẻ. Trình thiếu gia\, nhìn sắc trời đã sang ngày hôm sau.
Trình Diễn hiểu Thập Tam đang nói đến việc gì. Khuôn mặt hắn đen lại, vừa cáu giận vừa xấu hổ. Hình ảnh nhếch nhác bị lão già này đánh bị mọi người nhìn thấy cả rồi, sau này bảo hắn làm sao gặp mặt ai.
Dạ Lan nhìn về phía quan chánh tổng:
- Quan chánh tổng\, người cũng tìm thấy rồi. Giữ hắn cho cẩn thận\, mấy ngày này đừng đi ra ngoài\, kẻo gặp hạn. Mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi\, tôi đi đây.
- Đứng lại.
Trình Diễn hô lên:
- Thập Tam cô khiến tôi thành ra như vậy mà muốn đi đâu thì đi à!
Dạ Lan quay đầu lại:
- Tôi cũng chưa đánh anh một cái nào. Sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi rồi.
Quan chánh tổng lấy cái quạt đập vào đầu Trình Diễn một cái. Đứng dậy cung kính với Dạ Lan:
- Cô gái\, cô biết xem bói sao?
Xem bói? Dạ Lan ta chuyển nghề từ bao giờ vậy! Không sao, xem bói kiếm ra tiền đây. Nhất là thời kì lạc hậu này, rất tin vào mấy chuyện thần quỷ. Ta tình nguyện vì tiền đổi nghề.
- Không phải biết xem bói. Ta chỉ biết xem vận xui.
Mọi người xung quanh ồ lên, xì xào bàn tán.
Quan chánh tổng nghe vậy cũng không nhụt chí một chút nào. Vẫn hào hứng, cung kính, không xem ra vận may nhưng tránh được vận xui là tốt rồi:
- Tôi mời cô tới quý phủ làm khách. Mong cô không chê.
Có chỗ ăn, có chỗ ngủ, ngu gì không đi. Nhưng Trình Diễn nhìn cô với ánh mắt giết người thế kia. Không sao, có quan chánh tổng bảo kê.
- Được.
Quan chánh tổng chỉ chỉ quân lính:
- Mau\, mau lấy kiệu rước thần cô về nhà.
Thần cô?
Mọi người xung quanh đều quỳ xuống, vái Dạ Lan:
- Thần cô\, cô xem giúp tôi có sao hạn nào đang đến.
- Thần cô\, cô xem vận xui của nhà chúng tôi như thế nào.
- Thần cô...
Dạ Lan lung túng:
- Mọi người đứng dậy hết đi. Dù sao ta cũng còn ở đây\, có duyên gặp lại\, ta sẽ xem cho mọi người.
Dạ Lan nói xong liền chạy biến. Không chạy lại để đám người này vây đến bao giờ.
Quan chánh tổng cho quân lính đuổi theo. Đến cuối đường thấy Dạ Lan dựa vào tường chờ đợi.
Quan chánh tổng cho người đưa kiệu qua. Dạ Lan nhẹ nhàng lên kiệu.
Trên kiệu còn có hai người khác: quan tránh tổng là một, Trình Diễn là hai.
Trình Diễn dùng ánh mắt căm ghét cực độ nhìn Dạ Lan.
Dạ Lan phất phất tay:
- Đừng nhìn ta như thấy. Cẩn thận rớt tròng mắt ra đấy.
Quan chánh tổng lườm Trình Diễn một cái, sau đó xun xoe nói chuyện với Dạ Lan:
- Thần cô\, xin hỏi quý danh của thần cô?
- Thập Tam.
Kiệu dừng lại, mấy người vợ của quan chánh tổng chạy ra đón. Mắt thấy Dạ Lan bước xuống xe, không khỏi trừng mắt ghét bỏ.
Quan chánh tổng thấy ánh mắt của mấy bà vợ mình, cười nịnh nọt Dạ Lan một tiếng rồi nói với họ thân phận của Dạ Lam. Ai nghe xong cũng sáng mắt khâm phục.
Dạ Lan được sắp xếp vào một phòng ở khá lớn, sạch sẽ. Không phải phơi sương phơi nắng như thường ngày là tốt rồi.
Quan chánh tổng mở miệng hỏi:
- Thần cô cảm thấy chỗ ở này có thoải mái không?
- Cũng được.
Mấy bà vợ bưng mấy cái khay to tướng đặt lên bàn trà:
- Thần cô\, đây là vải lụa quý hiếm.
- Thần cô\, đây là vòng ngọc trai đắt tiền.
- Thần cô...
Tất cả đều là đồ quý, hẳn là đang lấy lòng. Dạ Lan cười trừ một tiếng:
- Muộn rồi\, mọi người đi nghỉ ngươi trước. Có gì mai hẵng nói.
Mọi người biết ý, ai cũng cười nịnh nọt đi ra.
Trình Diễn xùy một tiếng rồi cũng bỏ đi. Tại sao cô ta lại được đãi ngộ tốt như vậy. Còn hại mình thê thảm thế này nữa. Sẽ cho cô nếm mùi đau khổ.
Updated 132 Episodes
Comments
Kngan-Mynguloz :>
sẽ cho cô nếm mùi đau khổ
dạ lan: Biết đâu mày lại yêu kao:)
2022-01-21
4
Châu Dạ
bình luận cho đỡ trống
2021-11-05
1