Nạn dịch này xử lý xong cũng là một tháng sau.
Nạn châu chấu lần này vô cùng nặng, không chỉ ruộng có, vườn có, ngay cả bụi cây ven đường cũng có.
Quan chánh tổng sau một tháng đã gầy đi một vòng, da đen hơn vài tông. Nhưng nhìn người khỏe khoắn, tâm tình cũng tốt hơn.
Sau khi tặng vịt cho người dân, mấy ngày sau nhân dân đều mang trứng mang thịt đến tặng quan chánh tổng. Quan chánh tổng định nhận nhưng nhìn Dạ Lan đang đứng tựa cửa nhìn ra, ông đành tiếc nuối không dám nhận.
Nhân dân vì vậy mà càng yêu thương quan chánh tổng hơn.
Trình Diễn hằng ngày chăm chỉ chép kinh thư, tuy tốc độ chép rất chậm nhưng cũng được hơn 30 cuốn.
Dạ Lan hằng ngày không có việc gì làm, thỉnh thoảng đi tìm Diệp Chính Nghĩa gây sự một chút, song lại cùng Trình Diễn cãi nhau một trận.
Trình Diễn yên lặng chép kinh thư. Hắn yên lặng như vậy, thật giống Hồ Tùng Anh.
Dạ Lan đã thử rất nhiều cách nhưng không thể nào khiến hắn nhớ mình là Hồ Tùng Anh. Chẳng lẽ phải bị nhốt ở đây cả đời sao. Chẳng lẽ phải kinh qua 14 câu chuyện tự mình ngược mình sao.
Hôm nay là ngày quyết định cuộc đời Trình Diễn. Trong cốt tryện, hôm nay là hội đèn lồng, Trình Diễn như mọi khi đi ăn chơi đàm đúm, trong cơn say đã đốt thuyền hoa trên sông. Tuy không chết người nhưng thuyền hoa đó là hoàng thượng gửi từ kinh thành về. Quan chánh tổng huyện nam hết lời bao che cho con. Nhưng bị Diệp Chính Nghĩa điều tra ra. Trình Diễn bị nhốt vào ngục. Quan chánh tổng phải chạy tiền, tìm người chết thay, đưa Trình Diễn ra ngoài thây đổi thân phận, làm lại cuộc đời. Trình Diễn cho rằng tất cả là tại Diệp Chính Nghĩa nên hắn mới phải vào tù. Trình Diễn bắt đầu chống lại Diệp Chính Nghĩa, trong thời gian đấy quen biết và yêu Như Ý. Tuy cuối cùng Trình Diễn thua tất cả nhưng vẫn muốn giành lấy nữ chính. Như Ý lợi dụng tình cảm của Trình Diễn điều tra ra hết chuyện xấu mà hai cha con hắn làm. Quan chánh tổng huyện nam bị quy tội, tịch thu tài sản, về quê làm nông.
Ngày hội hôm nay, nam nữ chính sẽ đi chơi hội cùng nhau, tiến thêm một bậc tình cảm, đến bước ôm hôn giữa thanh thiên bạch nhật.
Hôm nay phải đi phá.
Sắc trời tối dần, bên ngoài giăng đèn lồng sáng trưng.
Dạ Lan đi đến cạnh bàn của Trình Diễn, cô đặt đĩa bánh xuống:
- Trình Diễn\, không phải tôi có ý trù ẻo anh. Nhưng hôm nay\, anh phải ở yên trong nhà\, đừng ra ngoài\, nhất định đừng uống rượi. Nếu không làm theo\, vận xui lớn nhất cuộc đời anh sẽ giáng xuống hôm nay.
Trình Diễn vẫn cặm cụi viết:
- Vận xui lớn nhất cuộc đời tôi là gặp phải cô. Chẳng còn vận xui nào lớn hơn cô đâu.
Dạ Lan chán ghét đứng dậy:
- Tôi nói rồi đấy. Đừng có đi đâu cả. A Đức\, hắn ta ở đâu cậu ở đấy\, không được rời mắt khỏi hắn ta.
Dạ Lan đi đến gốc cây sồi. Trình Diễn biết cô lại leo tường đi ra ngoài:
- Cô định đi đâu?
- Tôi đi có việc. Đừng cho người theo dõi tôi.
Nói xong, Dạ Lan đã nhảy ra ngoài.
Hôm nay là hội đèn lồng, cô định ra ngoài hẹn hò với Diệp Chính Nghĩa sao. Đừng hòng. Định cấm tôi ở nhà, định không cho tôi cản trở hai người à! Xem ông đây bắt gian hai người như thế nào:
- A Đức\, đi chơi hội.
- Nhưng cậu ơi\, thần cô đã nói\, cậu không được đi đâu.
Trình Diễn cốc nhẹ vào đầu A Đức:
- Cô ta ra ngoài làm cái gì. Hôm nay là hội đèn lồng\, chắc chắn ra ngoài hẹn hò với tên mặt lạnh. Chúng ta phải đi bắt gian.
A Đức gãi đầu:
- Nhưng cậu có phải là cái gì của thần cô đâu mà đòi bắt gian.
Trình Diễn tìm một lý do:
- Tên mặt lạnh đã có hôn ước\, lại đi cặp kè với Thập Tam. Ta phải đi vạch khuôn mặt thật của Diệp Chính Nghĩa cho mọi người đều thấy. Cái đồ bắt cá hai tay.
Trình Diễn đi đến cổng bị người chặn lại, quan chánh tổng cùng ba bà vợ chạy ra cản:
- Trình Diễn\, thần cô đã nói hôm nay con không được ra ngoài.
Trình Diễn chống nạnh:
- Tháng trước cô ta cũng nói con không được ra ngoài. Đã một tháng rồi\, cha à\, con không chịu được cảnh bị nhốt nữa. Dù sao hôm nay cũng là hội đèn lồng\, mọi người đều vui vẻ\, đâu thể xảy ra chuyện.
Quan chánh tổng ngăn con trai lại:
- Không được là không được. Con trai cố nhịn một chút nữa. Con về phòng đốt đèn lồng cũng được. Con đừng đi ra ngoài.
Trình Diễn hậm hực cùng A Đức trở về phòng. Hắn đi đi lại lại suy nghĩ đối sách. Ngoài cửa sổ lá cây xào xạ. Trình Diễn nhìn cây sồi, có cách ra ngoài rồi.
Sau một hồi vật lộn, Trình Diễn được A Đức đẩy ra ngoài. Nhưng A Đức lại không có cách nào ra được:
- Cậu ơi\, con không ra được.
Trình Diễn khoát tay:
- Mày tạm ở nhà trông lão già kia cho cậu. Cậu về sẽ mua quà cho mày.
A Đức sốt ruột:
- Nhưng\, cậu ơi. Quan chánh tổng mà biết sẽ đánh mông con đấy. Cậu ơi...
Trình Diễn đã đi xa rồi.
Lâu lắm rồi hắn mới ra ngoài, hội năm nay thật náo nhiệt.
Hắn bước một bước lại trêu hoa ghẹo nguyệt một lời. Tính tình phóng đãng không thể nào tả nổi.
Dạ Lan đi loanh quanh tìm nam nữ chính. Không biết hai người này đã đi đến đâu rồi.
Phía trước có một cái lầu son, mọi người tụ tập rất đông. Trên lầu là một cô gái xinh đẹp như hoa tuyết, nàng nhìn xuống dưới, ánh mắt đượm buồn.
Dạ Lan lén đi lên lầu:
- Chị gái xinh đẹp.
Cô gái quay đầu nhìn Dạ Lan:
- Cô sao lại lên được đây? Cô tìm ta có chuyện gì?
Dạ Lan đứng núp sau tấm rèm:
- Chị định thả tú cầu chọn chồng sao. Muốn giới thiệu với chị một người. Diệp Chính Nghĩa - con trai quan chánh tổng huyện bắc.
Cô gái nghe đến tên Diệp Chính Nghĩa, trong lòng niền nở hoa, sắc mặt cũng hào hứng thêm vài phần:
- Cô có cách giúp ta và chàng.
Dạ Lan phất phất tay kiêu ngạo:
- Chuyện này đơn giản. Đem tú cầu qua đây.
Cô gái cầm lấy tú cầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ:
- Nhưng anh ấy đã có hôn ước.
Dạ Lan không thích thái độ lo nghĩ sâu xa của mấy người phụ nữ này:
- Mới có hôn ước. Cũng chưa lăn giường với người ta. Vẫn là dân FA\, chỉ cần cô mạnh dạn một chút\, sợ gì không giành được hắn.
Cô gái thấy lời Dạ Lan có chút kì lạ. Nhưng nếu không được gả cho Diệp Chính Nghĩa, thì gả cho những người khác đều đau lòng giống nhau. Chi bằng thử một lần.
Dạ Lan đứng dưới lầu, ngước lên mỉm cười với cô gái khiến cô gái yên tâm thêm vài lần.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Cuối cùng cũng đã đến, nam nữ chính ta đợi hai người hơi lâu.
- Như Ý.
Như Ý nghe người gọi mình liền nhìn qua, là Dạ Lan. Như Ý kéo Diệp Chính Nghĩa nhăn mày ghét bỏ chạy về phía này. Cô gái trên lầu thấy Diệp Chính Nghĩa đến, trong lòng vui phơi phới.
Như Ý nắm tay Dạ Lan:
- Thập Tam\, dạo này em lại gầy đi nhiều rồi. Cha mẹ rất mong em về nhà.
Dạ Lan rút tay mình ra:
- Chị không cần khuyên em về đâu. Cha mẹ cũng chẳng mong muốn em về đâu. Chị cứ sống hạnh phúc ở đó là được. Cuộc sống của em hiện giờ cũng rất yên ổn.
Dạ Lan nhìn về phía Diệp Chính Nghĩa:
- Ồ\, Diệp Chính Nghĩa\, anh vẫn mặt dày đi theo chị tôi à!
- Cô đừng ăn nói bừa bãi.
Diệp Chính Nghĩa nhăn mặt, nắm lấy tay Như Ý.
Dạ Lan giằng tay Như Ý ra:
- Đừng có động chạm. Người ta vẫn là phụ nữ chưa xuất giá.
Như Ý nhìn Diệp Chính Nghĩa một cái sau đó lại nói chuyện với Dạ Lan:
- Tối nay chúng ta đi ăn cơm đi. Lâu rồi không ăn cơm với em\, không biết em còn thích những món trước kia không.
Dạ Lan dơ tay lên ra dấu ok:
- Được rồi\, chúng ta đi ăn cơm.
Một quả tú cầu diêm dúa đủ màu sắc bay về phía này, rơi trúng vào lòng Diệp Chính Nghĩa. Mọi người đều quay lại nhìn. Cô gái trên lầu vui vẻ cười tươi.
- Là Diệp Chính Nghĩa. Hắn ta bắt được tú cầu.
- Là Diệp Chính Nghĩa con quan chánh tổng huyện bắc sao.
- Đúng vậy. Nghe nói hắn đã có hôn ước mà vẫn đi bắt tú cầu. Đúng là đồ vô liêm sỉ\, đồ không biết xấu hổ.
Dạ Lan buộc sợi chỉ mỏng vào quả cẩu, nhân lúc giằng tay Như Ý ra đã gài dây vào người Diệp Chính Nghĩa. Cô dơ tay lên là ra dấu cho cô gái trên lầu chứ không chỉ đồng ý đi ăn cơm với Như Ý.
Dạ Lan cất lời châm chọc:
- Tra nam. Vậy mà lời nào lời đó đều nói mình chung tình với Như Ý. Khốn nạn. Như Ý\, chị đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn chưa. Đi thôi\, không nên dây dưa với loại người này.
Diệp Chính Nghĩa cũng vô cùng bất ngờ khi mình bắt được tú cầu, hắn không hề có ý gì vớ cô gái trên lầu. Nhưng sao tú cầu lại rơi vào tay hắn, chắc chắn là Thập Tam.
- Như Ý\, nàng nghe ta nói\, ta không có. Thập Tam\, có phải cô dở trò không!
Dạ Lan liền phủi sạch quan hệ:
- Diệp Chính Nghĩa\, con mắt nào của anh thấy tôi dở trò. Chính mình có ý đồ đồi bại\, nay bị lật tẩy còn vu oan giá họa cho tôi. Gia giáo của anh đâu hết rồi.
Dạ Lan nói thầm trong lòng, mong ngươi tha thứ cho ta. Tại vì tình cảm và con người hai ngươi quá hoàn mĩ ta đành phải để ngươi đổ vỏ thôi.
Như Ý đã bắt đầu rơi nước mắt, nàng giật tay mình ra khỏi tay Diệp Chính Nghĩa. Xoay người chạy đi.
Diệp Chính Nghĩa định đuổi theo lại bị Dạ Lan ngăn lại, phía sau một tên người hầu tiến lên:
- Cậu Diệp. Cô hai nhà tôi mời cậu lên nói chuyện.
Diệp Chính Nghĩa nhìn về phía cô gái trên lầu đang cười tươi như hoa. Sau đó nhìn Dạ Lan đang vểnh mặt vênh váo. Hắn hừ lạnh một tiếng bỏ đi.
Cô gái trên lầu chợt tắt nụ cười. Tên người hầu nhanh chóng đuổi theo Diệp Chính Nghĩa.
Mọi chuyện đã xử lý xong, Dạ Lan khua tay với mọi người:
- Mọi người\, chuyện ngày hôm nay mong bàn tán thật nhiều. Là Diệp Chính Nghĩa phụ Lý Như Ý\, là hắn bắt cá hai tay.
Chuyện xấu xảy ra người ta không thừa tiền tiếc của đòi che dấu, cô ta lại muốn xé ra to hơn. Đây là loại người gì chứ.
Dạ Lan bỏ đi, mọi người phía sau vẫn bàn tán.
Updated 132 Episodes
Comments