Dạ Lan bị quân lính đuổi quanh làng. Dù đã cố gắng công kích bằng vận xui nhưng hết nhóm này bại nhóm kia lại hăng hái đuổi theo cô.
Dân làng đều tròn mắt kinh ngạc, cô gái này phải đắc tội với tên con trai quan chánh tổng nặng nề thế nào mà để hắn huy động nhiều quân lính như vậy đuổi theo cô.
Tối muộn, cuối cùng quân lính cùng ngừng rượt đuổi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy quân lính lùng sục xung quanh.
Dạ Lan ngồi vắt vẻo trên cây.
Thật là đói bụng! Cả ngày nay không được ăn gì rồi. Đói quá đi thôi.
Dạ Lan bứt tạm quả dại nhấm nháp cho vơi con đói. Nhưng chát, chát đến nghiến răng nghiến lợi.
Dạ Lan khóc ròng trong lòng. Biết vậy ban đầu sẽ không dây vào tên Trình Diễn xấu tính kia.
Cô chắc chắn hắn là Hồ Tùng Anh. Đừng hỏi tại sao. Cảm giác như thế nên sẽ là như thế.
Nhưng hắn lại nói mình không phải Hồ Tùng Anh. Hắn cũng quên hết những chuyện xảy ra ở thế giới thực. Hắn nói mình là Trình Diễn.
Nếu hắn cũng giống như cô bị xuyên vào đây. Nhưng lại bị tẩy hết kí ức. Hắn tiếp nhận cuộc sống và con người của Trình Diễn. Vậy sẽ không lâu nữa, hắn sẽ bước trên con đường đấu lại nam chính, đi tìm cái chết.
Cô không chắc chắn bàn tay vàng của mình sẽ khiến Diệp Chính Nghĩa tảo sáng như thế nào, nhưng cô chắc chắn Trình Diễn sẽ có kết cục vô cùng thảm bại.
Trừ khi... Đúng vậy, trừ khi thành công công lược Trình Diễn, hắn sẽ không đấu lại Diệp Chính Nghĩa nữa, hắn sẽ không phải chết.
Nếu hắn chết trong thế giới này, thì Hồ Tùng Anh thật sẽ ra sao.
Hơn nữa, Hồ Tùng Anh có thể leo lên vị trí sếp tổng của Thiên Thành, hẳn phải là người có thực lực. Có lẽ để hắn nhớ lại quá khứ, hắn biết mình là ai, hắn sẽ có cách thoát khỏi đây.
Nhưng còn hệ thống kì quái kia. Nó dường như không muốn Hồ Tùng Anh nhớ lại. Rốt cuộc hệ thống có mục đích gì. Kẻ đứng sau nó là ai?
Dạ Lan đang trong cơn mơ màng, thấy bên dưới có tiếng động, cô khó chịu mở mắt.
Ồ. Là Trình Diễn. Đây hẳn là nghiệt duyên.
Không sao, bắt đầu công cuộc truy tìm kí ức cho hắn.
Dạ Lan ngồi dậy. Trình Diễn bên dưới ngó ngó xung quanh. Quần áo hắn nhăn nhúm, bẩn thỉu. Đầu óc rối tinh. Nhìn không ra công tử nhà giàu ngày hôm qua.
Dạ Lan nhảy từ trên cây xuống, nở nụ cười chào hắn một tiếng.
Trình Diễn giật mình trợn tròn mắt. Một lúc sau liền nhăn mặt khinh bỉ:
- Cô ở đây làm gì. Chờ đó\, ta gọi người bắt cô lại.
Dạ Lan nhăn mày, mới sáng sớm có cần nhìn nhau mà ngứa mắt đến vậy không:
- Tôi thấy sắc mặt anh vàng vọt\, ấn đường đen lại\, cẩn thận có hạn.
Không ngoài dự kiến, vận xui tới rồi.
Trình Diễn xoay người lại định tiến tới bắt Dạ Lan liền bước hụt, cả người ngã chổng vó.
Dạ Lan ôm bụng cười.
Trình Diễn đỏ mặt không thèm nhìn.
Dạ Lan đưa tay ra định đỡ hắn. Nhưng hắn không cần tự mình chống người ngồi dậy xong lại ngã xuống.
Dạ Lan nhịn cười, tiến tới đỡ hắn lên:
- Đừng động vào ta.Cái đồ bẩn thỉu.
Dạ Lan đẩy hắn ra:
- Nhìn lại đi. Xem anh là cái bộ dạng gì. Quần áo tôi cũng đẹp đẽ\, sạch sẽ hơn anh nhiều lần.
Trình Diễn phủi phủi quần áo, chán ghét đứng cách xa Dạ Lan một chút. Hắn nhìn Dạ Lan, ngoại trừ khuôn mặt bị che mất nửa, nói năng không ra thần không ra quỷ thì cũng không phải là người xấu. Hắn hỏi:
- Cô ở đây làm gì?
Dạ Lan khoanh tay thở dài:
- Thiên tài thường cô độc\, đi khắp nơi cứu thế giúp người. Tôi ở đây làm điều tốt.
Trình Diễn bĩu môi khinh bỉ, hẳn là không tin:
- Là bị đuổi ra khỏi nhà?
Dạ Lan khoát tay bác bỏ:
- Là bỏ nhà ra đi chứ không phải bị đuổi.
Trình Diễn cười một tiếng. Khuôn mặt hắn sáng lên, thật là đẹp trai.
Ngay cả nam phụ cũng có hào quang nam phụ sao cô không có. Hệ thống, đình chỉ làm việc.
Hệ thống trong đầu liền kêu lên bong bong, không chấp nhận đình chỉ.
Dạ Lan hỏi lại:
- Anh là bị đuổi ra khỏi nhà?
Trình Diễn ưỡn ngực:
- Thiếu gia ta mà bị đuổi ra khỏi nhà sao! Ta đây là đi vi hành xem cuộc sống của muôn dân.
Khoác lác. Dạ Lan cũng không thèm nói với hắn, ngồi xuống, lấy cái que khẩy khẩy dưới đất.
Trình Diễn ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy cô vẽ dưới đất mấy thứ hình thù kì quái, hắn mở miệng hỏi:
- Cô vẽ cái gì đây?
Dạ Lan lấy que chỉ chỉ:
- Đùi gà\, hamburger\, coca. Đói quá đi.
Ọc ọc...
Người bên cạnh bụng cũng sôi lên ùng ục. Dạ Lan nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Dạ Lan. Những người đói khổ, vô tình gặp nhau.
Trình Diễn đứng dậy, che đi khuôn mặt đỏ vì ngại.
Dạ Lan cũng đứng dậy theo:
- Đi ăn thôi.
Trình Diễn chạy theo:
- Cô có tiền sao?
- Sao lại không có. Đấng cứu thế ta\, cái gì cũng không có\, chỉ có duy nhất một thứ là tiền.
Trình Diễn vẫn không tin:
- Thế sao cô lại để cho mình chịu đói.
Dạ Lan lúc này quay lại lườm hắn:
- Còn không phải tại anh cho người đuổi giết tôi sao. Thời gian đâu cho tôi ăn uống. Này\, đừng đi theo tôi. Tôi sợ lát nữa lại có một đội quân vây tôi lại\, muốn giết tôi mất.
Trình Diễn lại gần:
- Cô bao tôi ăn\, tôi nói bọn họ không đuổi giết cô nữa.
Dạ Lan cười nhạt:
- Anh không phải là con trai quan chánh tổng sao\, người hầu kẻ hạ đầy bên cạnh hay sao. Mấy đồng tiền lẻ để ăn một bữa sao lại không có? Định lừa tiền dân nữ à. Tôi đây xinh đẹp nhưng không có ngu.
Trình Diễn cúi mặt. Dạ Lan định đi song lại quay lại nhìn hắn:
- Lại làm sao?
Trình Diễn thừa nhận:
- Tôi bị đuổi ra khỏi nhà\, không kịp mang theo tiền.
Dạ Lan nhếch môi:
- Còn nói mình vi hành vì muôn dân. Đi\, tôi bao anh ăn.
Trình Diễn vui vẻ đi lên trước. Làm như chủ tử của người ta.
Dạ Lan lắc lắc đầu, không tính toán với tên thần kinh.
Dạ Lan cùng Trình Diễn đi đến chợ, hắn nhăn mặt:
- Ăn ở đây sao?
Dạ Lan nhìn hắn:
- Vậy anh nghĩ ăn ở đâu?
Trình Diễn chỉ chỉ, mặt vẫn nhăn lại:
- Nhưng... nhưng. Ở đây đông người\, hàng quán cũng không sạch sẽ. Ăn uống ở đây sẽ mắc bệnh đấy.
Dạ Lan mặc kệ hắn:
- Chưa nghe câu này hả: ăn bẩn sống lâu\, ăn c*t trâu bất tử. Anh không đi thì nhịn đói đi.
Trình Diễn bặm môi đi theo. Đứng trước quán bán cháo. Dạ Lan đã tìm chỗ ngồi xuống, còn hắn vẫn đứng trơ trơ nhìn. Dạ Lan đập đập cái ghế:
- Còn không ngồi xuống.
Trình Diễn nhăn mặt:
- Ghế bẩn như vậy\, cô bảo sao tôi ngồi được.
Dạ Lan rút khăn tay, vứt vào người hắn:
- Tự lau.
Trình Diễn phụng phịu, tự mình lau ghế. Mọi khi sẽ không bao giờ hắn ăn uống ở mấy chỗ không sạch sẽ thế này, hắn cũng không phải tự mình hầu hạ mình. Nhưng không làm thì không có ăn.
Hôm qua hắn điều binh truy bắt Dạ Lan. Sau đó vui chơi phè phỡn ở lầu xanh. Bị quan chán tổng biết được, ông thu hồi binh, đến lầu xanh giáo huấn hắn một trận. Trong cơn say hắn nổi cáu, cãi lại cha mình. Bị quan chánh tổng đuổi ra khỏi nhà, lang thang đến dưới gốc cây Dạ Lan nằm rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau hắn nhớ lại, ăn năn cũng không còn kịp nữa.
Cháo được mang lên, Dạ Lan thổi cho bớt nguội, rồi nếm thìa cháo đầu tiên. Thanh, thơm, ngon.
Trình Diễn vẫn khó chịu không muốn ăn, hắn sợ mắc bệnh. Nhưng nhìn Dạ Lan ăn ngon lành, hắn không chịu được, mùi cháo đánh thức vị giác, hắn từ tốn ăn miếng cháo thật nhỏ. Ngon quá. Hắn không nề hà lâu la, mau chóng giải quyết chén cháo.
Trình Diễn ăn xong, trong bụng vẫn còn đói. Nhưng không dám mặt dày xin thêm bát cháo nữa.
Đợi Dạ Lan ăn xong, hai người lại tiếp tục dạo quanh chợ. Dạ Lan mua thêm hai chiếc bánh bao, đưa cho hắn một chiếc:
- Đang đói\, ăn cháo lỏng lót dạ trước đã. Sau đó mới ăn đồ mặn\, như vậy mới không đau bụng.
Trình Diễn nhận lấy bánh bao, ăn thật thoải mái.
Dạ Lan đến tiệm vải, chọn một bộ trang phục. Trình Diễn đi theo, đến chỗ chọn yếm, hắn đỏ mặt chạy ra cửa.
Dạ Lan đi ra thấy hắn che mặt đứng ngoài cửa. Chắc là sợ hoa đào thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác thế này. Dạ Lan vứt một bộ quần áo vào người hắn:
- Thay quần áo\, bẩn chết đi được.
Hai người đi đến con sông vắng. Dạ Lan ngồi ở thượng lưu sông nhặt sỏi xếp hình. Trình Diễn ở hạ lưu sông tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi chải chuốt hẳn hoi, trông hắn thật đẹp trai. Tuy bộ quần áo này không sang trọng, quý phái bằng trang phục thường ngày của hắn, nhưng mặc lên người lại đẹp hơn thường ngày nhiều lần. Vẫn là Dạ Lan có mắt thẩm mĩ.
Trình Diễn đi đến bên cạnh Dạ Lan, thấy cô đang vẽ vời trên đất. Hắn tiến tới hỏi:
- Cô lại đang vẽ gì vậy?
Dạ Lan vẫy tay với hắn, ý bảo hắn lại đây. Trình Diễn cũng không chán ghét Dạ Lan như ban đầu nữa, chắc là do được bao ăn nên mới không chán ghét. Hắn đi tới.
Dạ Lan chỉ chỉ bức tranh trên đất:
- Anh có nhận ra đây là gì không?
Dạ Lan vẽ lại tấm danh thiếp của Hồ Tùng Anh cô thấy trên xe ô tô.
Trình Diễn lắc đầu:
- Không biết.
Dạ Lan chán nản vứt cái que đi. Làm sao để hắn nhớ lại, làm sao để trở về.
Trình Diễn thấy Dạ Lan đột nhiên trầm xuống, lo lắng mình đã làm sai chuyện gì:
- Cô sao vậy?
Dạ Lan khoát tay:
- Nuôi nhầm một con lợn ngu ngốc. Đang xưng tội với chúa.
Trình Diễn cáu giận. Cô ta nói mình là con lợn ngu ngốc. Đừng tưởng cô cho tôi ăn, tôi mặc là tôi sẽ để cho cô mắng chửi mình.
Trình Diễn nói:
- Này\, cho tôi vay một chút tiền.
Dạ Lan nghi hoặc:
- Làm gì?
Trình Diễn nhìn về nơi khác:
- Tôi có chút chuyện\, cần tiền gấp.
Dạ Lan vừa móc tiền ra vừa hỏi hắn:
- Bao giờ trả?
- Tôi cũng không có nhà để về\, tối nay tôi cũng phải đến gốc cây đó ngủ\, cô cứ chờ ở đấy\, tôi mang tiền về trả.
Dạ Lan đã viết xong giấy nợ, đưa tới trước mặt hắn:
- Điền chỉ vào đây\, kí tên vào\, rồi tôi đưa anh vay tiền.
Trình Diễn nhăn mặt:
- Có cần phải thế không?
- Tôi cũng không phải quan chánh tổng\, tiền cũng là đổ mồ hôi công sức mới có được\, sao có thể đưa tiền cho anh dễ dàng được chứ.
Ý cô là quan chánh tổng không phải đổ mồ hôi công sức kiếm tiền hay sao? Ý cô là cha tôi là tham quan hay sao!
Trình Diễn hừ lạnh một tiếng rồi điền chỉ kí tên. Dạ Lan đưa tiền cho hắn. Trình Diễn mau chóng quay đi, Dạ Lan gọi với theo:
- Trình Diễn\, nhớ tối nay trả tiền cho tôi.
Trình Diễn hơi khựng lại:
- Cô tên là gì?
Dạ Lan hay Thập Tam. Nên nói với hắn thế nào:
- Thập Tam.
Updated 132 Episodes
Comments