Dạo quanh làng một vòng mới biết. Nạn châu chấu đang hoành hành, hỏng hết bông lúa chén gạo, nhân dân đói khổ rớt nước mắt.
Trong nguyên tác Dạ Lan cũng từng nhắc đến việc này. Nhưng nam nữ chính nhanh chóng giúp dân huyện Bắc diệt nạn, mọi người đều ngợi ca. Còn ở huyện Nam, có một quan chánh tổng ham tiền của, nạn châu chấu chỉ càng thêm nặng.
Xe đẩy dừng trước nhà quan chánh tổng. Dạ Lan tặng luôn chiếc xe đẩy cho tiều phu, hắn có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận lấy. Dạ Lan vẫy tay tạm biệt hắn. Chuyện hôm nay coi như giải quyết xong.
Dạ Lan phủi tay định bước vào thì bị một đám người đứng chặn ngoài cửa. Kẻ dẫn đầu là Trình Diễn.
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?
- Cần anh quản tôi chắc. Anh là bố tôi hay chồng tôi mà tra hỏi dữ vậy!
Dạ Lan định đẩy hắn ra, Trình Diễn dang tay ra chặn lại:
- Đây là nhà tôi. Tôi cho ai vào ai ra là quyền của tôi.
- Nhà anh. Được\, ở đi. Tôi đi.
Dạ Lan xoay người bước đi, Trình Diễn nhanh chóng chạy lên chặn lại:
- Không được đi.
- Này Trình Diễn\, anh làm người phải có đạo lý một chút. Không cho tôi vào cũng không cho tôi đi\, chẳng lẽ anh muốn tôi ngủ trước cửa nhà anh sao.
Trình Diễn mặt dày kéo Dạ Lan đi vào.
Dạ Lan cố giằng tay mình ra nhưng không giằng ra được.
Không giằng được, vậy thì nguyền rủa.
- Trình Diễn\, tôi thấy sắc mặt anh vàng vọt\, ấn...
Trình Diễn xoay người lại, lấy tay bịt mồm Dạ Lan:
- Cô đừng hở tý là nguyền rủa tôi được không!
Dạ Lan gạt tay hắn ra:
- Vậy thì cũng đừng lôi lôi kéo kéo như thế. Tôi sợ người ta hiểu nhầm bị bại não giống anh.
- Cô. Thập Tam\, tôi hỏi cô\, cô và Diệp Chính Nghĩa có quan hệ gì?
Trình Diễn này, ghen.
Không phải. Trình Diễn và Diệp Chính Nghĩa đã là hai người đàn ông tranh đua từ bé, luôn bị người khác mang ra so bì. Nhưng hầu hết toàn là Diệp Chính Nghĩa thắng.
Trình Diễn hẳn là đang tranh giành Dạ Lan với Diệp Chính Nghĩa. Nhưng nam chính người ta coi Dạ Lan là cái gai trong mắt, đằng này Trình Diễn lại đi tức giận với cô. Có bệnh.
A Đức đi theo dõi Dạ Lan về đã bẩm báo mọi chuyện cho Trình Diễn nghe. Nhất là Diệp Chính Nghĩa cùng Dạ Lan đi dạo chợ, lại còn mua rất nhiều đồ. Hắn kém gì Diệp Chính Nghĩa mà cô phải đi tìm tên mặt lạnh kia dạo chợ.
Ngay đến một cô gái người không ra người quỷ không ra quỷ mà hắn cũng để Diệp Chính Nghĩa cướp mất. Hắn kém cỏi Diệp Chính Nghĩa thế sao.
Dạ Lan mỉm cười:
- Là quan hệ khó nói thành lời.
Trình Diễn bị thái độ của Dạ Lan chọc tức:
- Cô\, sao cô lại đi dạo chợ với hắn. Cô với hắn đã thân thiết đến mức nào rồi!
- Anh cho người theo dõi tôi? Trình Diễn\, tên xấu xa này.
Dạ Lan dơ tay đấm đá bị Trình Diễn bắt lại được.
Quan chánh tổng và ba bà vợ núp sau bức tường quan sát đôi trẻ. Quan chánh tổng nói:
- Hai đứa này ăn phải mìn sao mà lại cãi nhau to vậy!
Bà cả đáp:
- Sao tôi thấy thằng quỷ nhà mình và thần cô rất giống một đôi uyên ương.
Bà hai đồng tình:
- Đúng vậy. Người xưa chẳng nói\, đánh là yêu mắng là thương sao\, hai đứa này chắc chắn có gian tình.
Bà ba cắn một miếng bánh:
- Nói vậy thì phải chuẩn bị sính lễ rồi. Nhưng mà nhà ta phải đưa sính lễ lên trời sao.
Ba người đằng trước quay lại nhìn bà ba sau đó liền quay lên xem tiếp.
Trình Diễn vô cùng tức giận. Hắn ghét Diệp Chính Nghĩa, từ nhỏ đến lớn, hắn cái gì cũng thua kém tên mặt lạnh. Tại sao lại như vậy!
- Cô nói đi\, tôi có gì thua kém hắn!
Dạ Lan cũng vô cùng giận. Cô chúa ghét loại đàn ông theo dõi, bám đuôi phụ nữ, loại người không nói đạo lý.
- Anh cái gì cũng thua kém Diệp Chính Nghĩa. Không giỏi\, không chăm chỉ\, không cương trực\, không chung tình\, không có trách nhiệm\, không làm được gì ra hồn. Anh chỉ hơn Diệp Chính Nghĩa cái xấu\, cái lười\, cái ăn chơi\, cái phá tiền phá của. Anh nghĩ mình đẹp trai hơn anh ấy\, không\, anh không có.
Dạ Lan mạnh mẽ đẩy Trình Diễn ra, xoay người chạy về phòng.
Trình Diễn đứng yên ở đấy. Lần đầu tiên, có người đứng trước mặt hắn, thẳng thừng so sánh hắn với Diệp Chính Nghĩa. Tại sao hắn cái gì cũng không bằng. Ai cho mấy người quyền so sánh chứ. Hắn đâu phải đồ vật cho mấy người so sánh.
- Sao lại bỏ đi rồi.
Quan chánh tổng vỗ vỗ bụng bia nhăn mặt.
Bà cả nói:
- Hình như hai đứa cãi nhau hơi căng. Ông đi thử xem thằng quỷ kia thế nào.
Quan chánh tổng chạy lại chỗ Trình Diễn đúng lúc hắn ném cái chậu hoa sứ vỡ choang. Quan chánh tổng nuốt nước bọt. Suýt nữa là đập trúng ông ta.
- Con trai\, có gì từ từ nói. Chỗ này đều là tiền\, không thể đập tùy tiện.
- Lão già\, cha nói xem con có gì thua kém Diệp Chính Nghĩa. Sao đến cô ta cũng chê con kém cỏi hơn Diệp Chính Nghĩa.
Quan chánh tổng ôm thằng con:
- Con trai ta cái gì cũng giỏi. Con không cần quan tâm đến thằng nhóc kia. Lời đàn bà không tin được. Con trai ta là giỏi nhất. Con trai\, đi uống rượi cùng cha\, uống rồi sẽ không tin lời thần cô nữa. Uống rồi con là hán tử giỏi nhất.
Quan chánh tổng kéo Trình Diễn đi. Đêm đó hắn uống rất nhiều. Quan chánh tổng say li bì nằm trên đất. Trình Diễn vẫn một mực uống rượi. Hắn muốn không tin nhưng không thể khôn tin được. Hắn muốn quên nhưng không thể không quên được.
Dạ Lan nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Trong đầu là lời nói hôm nay của Trình Diễn. Hắn thua kém Diệp Chính Nghĩa. Đúng vậy, ngay từ đầu Dạ Lan đã viết, hắn cái gì cũng thua Diệp Chính Nghĩa. Đây là lỗi của cô, nhưng cô lại nói nặng lời với hắn như vậy. Cô lại gây tội rồi.
Nhưng hắn cho người theo dõi cô là không đúng. Loại đàn ông nào cô cũng có thể chấp nhận, nhưng loại đàn ông nghi ngờ phụ nữ, không tôn trọng phụ nữ, đến nỗi phải theo dõi, sau đó liền trách mắng. Cô không chịu được.
Dạ Lan ngồi vào bàn ăn. Mọi người đều đã đến đầy đủ. Nhưng không khí cực kì trầm, tất cả đều do Trình Diễn toát ra.
Quan chánh tổng cười một tiếng mời mọi người ăn.
- Thần cô\, sao cô lại phải đeo mặt nạ vậy?
Dạ Lan ngẩng lên nhìn Trình Diễn:
- Đời không cho ai hoàn mĩ. Tôi đoán được vận xui nên ông trời phải lấy đi thứ khác của tôi. Trên mặt có thứ xấu xí nên phải che lại. Cũng như ai kia\, cái gì cũng có\, cái gì cũng biết\, chỉ không biết điều. Nên là có kém cỏi người ta\, cũng đừng chê người ta mạnh\, mà xem bản thân mình yếu chỗ nào. Thay vì so sánh mình với người khác\, thì so sánh mình với quá khứ\, mình đã kém đi hay giỏi hơn bao nhiêu.
Trình Diễn nắm chặt đôi đũa đến gãy đôi.
Bà hai hốt hoảng sai người hầu đưa lên một đôi đũa mới.
Trình Diễn không nói lời nào nhận lấy đũa, lẳng lặng ăn cơm.
Cơn nước xong xuôi, mọi người ngồi cùng nhau uống trà, Dạ Lan liền đem chuyện nạn châu chấu ra thảo luận:
- Quan chánh tổng\, chắc ngài cũng biết\, huyện nam ta đang bị nạn châu chấu. Nếu còn không xử lý chỉ sợ năm nay thất thu\, ai cũng đói khổ.
Quan chánh tổng cau mày suy nghĩ:
- Chuyện này. Nạn châu chấu là đại dịch\, không thể giải quyết ngày một ngày hai. Tôi phải bàn với các quan trong huyện\, để mọi người đề ra cách giải quyết hiệu quả nhất.
Dạ Lan đặt chén trà xuống:
- Chuyện này có gì mà phải bàn. Chẳng phải huyện bắc vừa bùng nổ nạn châu chấu đã bị tiêu diệt rồi sao. Chúng ta học theo cách của họ\, khẳng định là diệt được.
Quan chánh tổng lưỡng lự:
- Nhưng họ là mới bùng phát\, còn bên ta là bùng phát lâu rồi.
- Ngài biết bên ta đã bùng phát lâu rồi nhưng ngài không đề ra cách giải quyết. Ngài cũng không phân phát lương thực để củng cố tinh thần nhân dân. Quan chánh tổng\, ngài đang chê chiếc ghế này ngồi lâu quá rồi sao.
Trình Diễn đập bàn:
- Thập Tam\, cô ăn nói hàm hồ.
Dạ Lan nhìn hắn:
- Tôi ăn nói hàm hồ? Nếu như chuyện này không giải quyết ổn thỏa\, không chỉ nhân dân đói khổ\, chức quan chánh tổng này cũng khó giữ vững. Tôi chỉ đang nói điều hiển nhiên.
Sau này nam nữ chính lục lại tội trạng của quan chánh tổng, việc này là tội lớn, đây là thoái thác trách nhiệm, không làm tròn chức tránh của một vị quan, suýt dẫn đến chém đầu. Giờ còn không xử lý chẳng phải là đi chịu chết.
Dạ Lan nhìn về phía quan chánh tổng:
- Nạn bên ta so với nạn huyện bắc cũng không khác là bao. Ta vẫn dùng vợt bắt châu chấu ban ngày\, ban đêm đốt lửa bắt châu chấu. Ngài nên mua thêm ít vịt\, thả ven ruộng và ở các bụi cây. Vịt ăn châu chấu rất nhanh lớn\, sau nạn tặng vịt cho nhân dân. Chắc chắn mọi người sẽ rất ghi ơn ngài.
Quan chánh tổng nghe đến có lời, liền cười nhất trí:
- Cứ quyết định như vậy. Ta hạ lệnh xuống dưới cho mọi người làm.
Dạ Lan nhấp một ngụm trà:
- Ngài nên ra ruộng cùng người dân bắt châu chấu. Như vậy mới xóa bỏ ác cảm của người dân với ngài. Mấy vụ án oan cũng không bị bêu rếu nữa.
Quan chánh tổng đỏ mặt vì bị nhắc lại chuyện cũ. Ông cũng là vì tham chút tiền đút lót, mà mấy vụ án nhỏ ấy, xử sai một chút cũng không gây ra hại gì lớn.
Quan chánh tổng gọi người hầu:
- Mau chuẩn bị đồ cho ông đi bắt châu chấu. Thần cô\, cô nghỉ ngơi cho tốt\, đợi nạn này kết thúc\, ta sẽ để cả huyện biết ơn cô.
- Không cần\, không cần. Tôi ghét phiền toái. Ngài cứ làm cho tốt là được.
Quan chánh tổng cùng đội ngũ lính chỉnh tề ra bắt châu chấu cùng nhân dân, ai cũng tròn mắt kinh ngạc. Có người hốt hoảng chạy đi, vấp ngã giữa đường. Quan chánh tổng đỡ hắn lên, hắn sợ tới phát ngất.
Quan chánh tổng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Ông cười một tiếng rồi cùng nhân dân bắt châu chấu.
Tối về, chân tay ông đều đau nhức. Ba bà tranh nhau phục vụ quan chánh tổng liền bị ông đuổi đi. Để ba bà dày vò, chi bằng ông đi tâm sự với thằng con trai còn hơn. Ông gọi người hầu vào bóp chân, mệt mỏi ngủ thiếp đi trên phản.
Trình Diễn hôm nay cực kì nghiêm túc, hắn cùng A Đức lặng im chép kinh thư. Tuy không chép được nhiều nhưng so với mọi ngày đã là kì tích. Chữ hắn so với A Đức phải đẹp hơn mấy lần. Ánh sáng cũng đổ về hắn nhiều hơn, nhìn thật chói mắt. Vẫn là nam phụ của nữ chính, vẫn là Trình Diễn có hào quang.
Dạ Lan đi qua vứt cho hắn mấy quả táo mà hắn cũng không thèm đụng đến. Trình Diễn nay bị bệnh rồi sao.
Hắn không thua kém Diệp Chính Nghĩa, hắn không thua kém ai hết. Hắn chỉ lười thôi. Chỉ cần hắn chăm chỉ, chắc chắn sẽ giỏi hơn Diệp Chính Nghĩa, sẽ giỏi hơn hắn của quá khứ.
Dạ Lan nằm trên cây sồi đối diện bàn của Trình Diễn. Gió nhẹ hiu hiu thổi, cô liền ngủ thiếp đi.
Trình Diễn liếc Dạ Lan mấy lần. Cô đã ngủ từ lúc nào. Áo giao lãnh mỏng manh bay bay trong gió, yếm đào lấp ló bên trong.
A Đức cất lời cảm thán:
- Thần cô thật là đẹp!
Trình Diễn nhíu mày, hắn vớ lấy chăn mỏng bên cạnh, chạy lại đắp cho Dạ Lan.
Con gái lại có thể vạ đâu mà ngủ, không chú ý tới hình tượng. Cô ta còn sống đến bây giờ, vui vẻ nhởn nhơ đúng là kì tích.
Updated 132 Episodes
Comments
Gin
truyện đầu tiên mình đọc lấy bối cảnh ở VN.
cảm ơn tác giả
2021-03-11
17