* Ngày 02/11/2006
Hôm nay là ngày giỗ của anh. Bố mẹ không nhớ về điều này, họ luôn bận rộn cho công việc riêng. Tôi đứng dậy đi vào trong phòng anh. Đã rất lâu rồi tôi không vào đây. Mọi thứ vẫn y vậy, hình ảnh của anh vẫn đầy căn phòng. Một tấm ảnh nhỏ của anh và bạn đã rơi xuống và vỡ tan từ lúc nào. Tôi thẫn thờ ngồi lên giường, những con gấu bông được xếp kín đầu giường, có lẽ đó là quà mà bạn anh tặng
Từ bé, anh trai đã luôn được đối đãi rất tốt vì bố mẹ kì vọng vào anh rất nhiều. Còn bản thân tôi chỉ là sự cố ngoài mong muốn của họ nên bị mặc kệ sống chết ra sao. Nhưng anh trai không như bố mẹ, anh ấy cực kì tốt và luôn dành cho tôi những món ngon. Anh cũng sẽ giấu bố mẹ mua cho tôi đồ chơi và sẽ an ủi mỗi khi tôi bị trách móc. Nhưng sau đó tôi thấy anh thu mình lại và bị nhốt trong căn phòng của chính anh
Tôi chỉ nghe người ta nói anh yêu con trai, chứ anh yêu ai, tôi cũng không biết. Tôi nghe hàng xóm kể rằng anh yêu cậu trai đó lắm nhưng lời họ nói cứ như đang giễu cợt và miệt thị anh vậy. Những tin đồn và mọi thứ cứ dần dần loạn lên. Thực sự thì vào lúc ấy chẳng có ai nhìn nhận tốt đẹp về đồng tính cả. Chuyện đến tai bố mẹ, anh bị nhốt ở nhà và đánh đập. Tôi khi ấy còn nhỏ nên chỉ nép vào góc tường nhìn anh. Lúc ấy là lúc tôi thấy mình vô dụng nhất, tôi không thể giúp gì cho anh cả
- Rốt cuộc thì mày đang làm cái gì vậy chứ? Mấy cái tin đồn đó rốt cuộc là gì? Mày có nghĩ tới tao, nghĩ tới cái gia đình này không? Sao lại làm chuyện mất mặt vậy chứ?
Tiếng thét chói tai của bố cũng không khiến anh cúi đầu. Bởi anh biết anh không sai, đó không phải là tội lỗi gì cả:
- Con xin lỗi, con không phủ nhận nó nhưng đó là hạnh phúc của con mà. Con trai thì đã sao chứ, nó cũng chẳng phạm pháp hay bệnh tật gì hết. Con không xấu hổ, con đang sống vì chính bản thân con và miệng đời ngoài kia sẽ không khiến con sụp đổ. Con không cần ai ủng hộ con cả, con chỉ mong bố mẹ sẽ thấu hiểu và cạnh con thôi
Một cái tát mạnh khiến anh sững người. Tôi khúm núm bấu chặt vạt áo mình đứng trong một góc. Anh cúi đầu mà lắng nghe những lời nói từ chính cha của mình:
- Thấu hiểu? Thấu hiểu cái gì chứ? Danh dự và mặt mũi của cái gia đình này sẽ ở đâu? Rồi khi ra ngoài, người ta sẽ nhìn tao như thế nào? Họ sẽ chỉ trỏ vì tao có một thằng con đồng tính à?
- Bố à, con...
- Mày chết quách đi, cái thằng đồng tính dơ bẩn. Cả đời này, mày chính là sự ô nhục lớn nhất đời tao.
Không khí im ắng lại bao trùm cả căn nhà. Mẹ đứng trong góc nhìn anh, ánh mắt bà ấy rưng rưng nhưng cũng không nói gì. Bố rời đi, anh quay đầu trở về phòng. Bàn tay anh lạnh ngắt rồi xoa nhẹ lên đầu tôi
- Về phòng đi, tí anh mua kẹo cho em. Đừng sợ gì cả
Ở bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng trong phòng anh và giọng nói nghẹn ứ đầy uất ức:
- Chết tiệt, danh dự cái mẹ gì chứ? Đến con cái còn không lắng nghe, rốt cuộc cái mà các người muốn chỉ là danh vọng thôi. Có tôi hay không... có lẽ cũng chẳng là vấn đề
Mọi thứ trong nhà vẫn thế, chỉ là bố mẹ sẽ thường xuyên cãi vã, những lần bị bỏ đói cũng nhiều lên và tôi cũng không thể gặp anh mỗi ngày. Căn phòng anh luôn im ắng, thi thoảng sẽ vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ và chửi bới. Tôi ngây ngô với chiếc bụng đói meo đứng trước cửa phòng anh. Tôi hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc và bụng tôi sẽ được no
Vào ngày này của nhiều năm trước, khi gió lạnh đang phủ quanh thành phố. Tôi mới là thằng nhóc chín tuổi, trên tay vẫn là cây kẹo vừa mới mua định mang về cho anh. Tôi nghĩ điều đó có thể xoa dịu anh một chút và khiến anh vui vẻ. Trong nhà không có ai hết, tôi vui vẻ chạy vào phòng anh. Hôm nay cửa không khóa, tôi vui mừng mà lao vào trong:
- Anh ơi, em có quà cho anh nè
Updated 65 Episodes
Comments