Em để tôi nằm trong lòng, đặt nhẹ tay lên tóc tôi mà vuốt ve. Hai ánh mắt đối diện nhau, chúng ta dường như không còn khoảng cách. Đôi môi chúm chím của em đập vào mắt tôi, một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi quay mặt cười gượng, không dám nhìn vào mắt em. Tiếng tim đập thình thịch có thể nghe rõ khiến em và tôi ngượng ngùng
Ở tư thế này, khi mà em ở ngay trước mắt, tôi đã nghĩ tới việc sẽ ngỏ lời. Nhưng tôi vẫn sợ hãi, sợ rằng lời nói ấy sẽ là sự kết thúc của chuyện chúng mình. Tôi cắn răng, tôi không muốn bỏ lỡ em. Tôi muốn yêu em nhiều hơn và không phải với tư cách là một người bạn. Tay tôi run lên, chạm nhẹ vào những ngón tay mềm mại của em:
- Em biết tại sao tôi tìm đến không? Không đơn giản là muốn xin lỗi hay nói nhớ em đâu. Tôi có việc quan trọng hơn
Dưới ánh trăng mờ nhạt, căn phòng tối. Tôi đặt nhẹ tay lên má em, kéo gần khoảng cách hai chúng ta. Đôi môi mềm của em chạm nhẹ vào môi tôi, cảm xúc dạt dào trong tĩnh lặng. Như có một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim. Cảm giác ấm áp lan tỏa, như cả thế giới chỉ còn hai chúng ta. Tôi quên đi mọi rào cản, chỉ còn lại tình yêu và sự chấp nhận. Đôi mắt tôi nóng ran, trái tim như ngừng đập:
- Tôi yêu em
Tay tôi run rẩy vẫn chạm vào em, nín thở chờ từng khoảng khắc. Tôi chỉ nhìn vào mắt em, sợ đôi mắt ấy sẽ nhoe lại mà nhìn tôi đầy khinh miệt. Tôi biết là em không ghét tôi nhưng tôi sợ em ghét thứ tình cảm này. Tôi sợ em không muốn chúng ta sẽ vượt qua ranh giới là hai người bạn
Hai má em chợt ửng đỏ, con ngươi cũng giãn ra đầy kinh ngạc. Tôi chợt thả lòng, cười nhẹ khi em không đẩy tôi đi. Em ngại ngùng che mặt lại, để lộ mỗi đôi mắt sáng long lanh:
- Em... em cũng thích anh
Trái tim tôi vỡ tung theo từng nhịp vì câu trả lời, bởi tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc em sẽ từ chối hoặc khinh miệt tôi. Nhưng không, em đã mỉm cười đón nhận như một điều kì diệu. Tìm đến em là quyết định đúng đắn. Và đáng ra tôi phải làm thế sớm hơn hoặc là phải nói từ cái ngày em hỏi tôi có yêu em không.
- Cảm ơn vì đã đến bên tôi. Sự hiện của em chính là ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi
Em ấy là ánh sáng cuối đường hầm, là hơi ấm giữa trời đông lạnh giá. Có được em, cả đời này tôi cũng không luyến tiếc. Mỗi giây phút bên em đều quý giá, tôi trân trọng từng nhịp thở và cái chạm nhẹ của em
Pháo hoa đã ngừng từ lâu nhưng trong tim chúng tôi vẫn rộn ràng, phấn khích. Những ngón tay đan chặt vào nhau, em dựa vào vai tôi. Màn đêm bao trùm khu phố, qua khung cửa kính, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất hình bóng em. Vai tôi run khẽ, em liền cựa quậy mà ôm chặt. Tôi mỉm cười, đôi mắt ánh lên những điều hạnh phúc chưa từng có:
- Từ ngày đầu tiên, tôi đã để mắt tới em. Em đặc biệt hơn tất cả, em đã thu hút được ánh nhìn của kẻ như tôi. Em đến, mang cho tôi vô vàn điều hạnh phúc, em làm những điều mà tôi chưa từng được cảm nhận. Và dần dần tôi cứ thế chìm đắm vào những ấm áp mà em mang tới.
Tôi im lặng, bấu chặt vào vạt áo của mình:
- Tôi từng khá phân vân, liệu đây có phải tình yêu hay không. Bởi vì tôi là đứa trẻ cô đơn, thiếu hơi ấm. Tôi không hề muốn coi em là người sẽ lấp đầy những thiếu thốn hay mất mát trong tôi. Và tôi cũng không coi em là một mảnh để hoàn thiện cuộc đời. Thế nên tôi đã rất đắn đo về việc ngỏ lời, và một phần cũng là sợ bị em ghét bỏ. Mãi mới có người chịu bên cạnh tôi như vậy, tôi hoàn toàn không muốn đánh mất chỉ vì tình cảm của riêng tôi
Tôi nhìn xuống em, nhìn cái cách em lắng nghe. Tay tôi chạm nhẹ lên má em đang ửng hồng:
- Tôi đã có vài hiểu lầm không đáng có nên mới tự ý đẩy em ra xa. Nhưng xa em rồi tôi mới biết, thiếu em tôi không hề ổn. Mỗi ngày nỗi nhớ trong tôi cứ cồn cào, xôi xục cả lên. Tôi thấy ân hận, áy náy khi nghĩ tới việc bỏ lại em như thế. Bởi vì em chắc chắn cũng bị tổn thương rất nhiều
Em bỗng nắm lấy tay tôi mà vuốt ve, tôi biết em đang cố an ủi tôi:
- Không phải lỗi của anh, đừng liên tục xin lỗi. Chỉ cần nói yêu em thôi
Tôi bật cười nhưng nước mắt cứ ứa ra. Tôi biết mình đang hạnh phúc đến dường nào:
- Tôi yêu em, yêu em rất nhiều
Em gạt nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Tôi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của em rồi hôn lên:
- Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội yêu em, và đặc biệt là làm cho cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa. Cảm ơn em vì tất cả
Em nhào vào lòng tôi, cảm nhận hơi ấm của nhau trong khoảng khắc hạnh phúc này. Tay tôi ôm lấy em không buông. Em thủ thỉ trong lòng tôi:
- Anh đừng về nhà, hôm nay... anh ở lại nhé?
- Nơi đó không chào đón tôi đâu. Hôm nay, tôi ở đây với em
Tôi không thể kìm nén khi khóe miệng cong lên. Trong tôi bây giờ chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc. Ở bên em, tôi quên hết những đau thương, mất mát mình từng trải. Tôi quên mất rằng mình là kẻ vừa có ý định tự sát. Em đã cứu rỗi linh hồn tôi như vậy, em đã tái sinh cuộc đời tôi. Và tôi hi vọng câu chuyện của đôi mình sẽ không bao giờ kết thúc. Cuốn sách này sẽ không bao giờ có trang cuối cùng
Updated 65 Episodes
Comments
BLingg💤
aa đợi ngày này lâu lắm rồi đó, ngày 2 em hạnh phúc🥹💕
2025-01-07
3