Ngày 13/12/2006
Tôi trở lại trường sau khi vết thương đã đỡ hơn. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, tôi thấy em nằm ngủ trên bàn. Mái tóc em rũ xuống, nhịp thở đều đặn và đôi môi khẽ mở. Em như một bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho thế gian. Tôi mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống cạnh em
Mặt em quay đi, tôi có chút bứt rứt trong lòng nhưng cũng không thể đánh thức em. Tiếng cửa vang lên mạnh, tôi trừng mắt nhìn lớp trưởng đứng ngoài cửa vì hắn đã làm em thức giấc. Hắn ta nhìn em, em mơ màng tỉnh dậy nhưng em không để ý. Em liền ngoái lại chứ không phải nhìn thẳng như phản xạ, khi thấy tôi ở đó em liền mỉm cười. Em giống như thể muốn nhìn thấy tôi đầu tiên sau khi mở mắt :
- Cậu tới rồi, sao không đánh thức tôi chứ?
Tôi ngơ ngác khi em làm như thế. Ngồi đối diện em, đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Ánh sáng qua khung cửa sổ làm nổi bật lên từng đường nét của em. Tôi ngây dại, giá mà bây giờ được ôm lấy em rồi trên vai bám mùi hương thoang thoảng của em thì thật tốt. Tôi bật cười vì mái tóc rối của em, tôi đưa tay chỉnh lại:
- Tôi vừa đến nhưng cậu có vẻ mệt, tôi không muốn đánh thức
Em ấy bĩu môi rồi thở dài:
- Cậu phải gọi tôi chứ, tôi nhớ cậu đến phát điên luôn. Cậu nghỉ lâu quá, tôi ngồi một mình sắp tự kỉ tới nơi rồi
Tôi thấy lạ, một người như em lại vì thiếu vắng tôi mà không vui sao? Rõ ràng là em luôn hòa nhập với mọi người rất tốt, các mối quan hệ xung quanh cũng nhiều mà, tôi đâu quan trọng tới mức đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì trong suốt thời gian qua vậy? Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi em chợt dừng lại, sát tới trước mặt tôi mà nhìn kĩ vết thương do chính tay em chữa lành. Tôi chạm nhẹ vào vai em rồi mỉm cười:
- Không sao, nhờ cậu mà chúng khỏi rồi
Giờ ra chơi, bàn học của tôi không còn bị vây kín nữa. Tôi khó hiểu, mọi chuyện thay đổi từ bao giờ vậy? Một vài ánh mắt lướt qua chúng tôi. Tôi hiểu nó là gì, ánh mắt của bọn họ luôn nói lên tất cả. Họ nhìn em giống hệt như cái cách luôn nhìn tôi. Tôi lo lắng quay sang em, một nỗi bất an trào dâng trong lòng. Tôi sợ em sẽ phải qua những gì tôi từng trải và nguyên nhân là đến từ tôi:
- Cậu ổn không?
- Hửm? Ý cậu là gì?
Em ấy chẳng có biểu hiện gì khác lạ, vẫn bình thản và cười đùa với tôi. Tôi nhìn em cười vui vẻ bên cạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy nỗi lo lắng không nguôi. Nhưng tôi không thể tùy tiện nói bừa vài câu rồi khiến em ấy khó xử:
- Không có gì, nhưng tôi muốn biết rằng mọi thứ về cậu đều ổn. Và tôi cũng hi vọng trong lúc tôi không ở đây, đã không có điều gì khiến cậu bận tâm
Em ấy cười, vén nhẹ mái tóc lên tai:
- Ừm, có gì nhỉ? Có lẽ là nỗi nhớ của tôi về cậu đấy
Em phá lên cười khanh khách, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào em. Tôi nhìn họ mãi cho tới khi không còn ánh mắt nào dán lên em. Tôi quay lại mỉm cười, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt không còn ấm áp của em. Có lẽ em đang giấu gì đó, có lẽ em đã biết được chuyện gì rồi. Tôi thở dài, cố gắng gặng hỏi thêm nhưng em đều phủ nhận:
- Cậu sao vậy? Cậu toàn hỏi gì đâu không á. Tôi biết cậu lo về điều gì nhưng thực sự không có gì hết. Tôi biết rằng cậu không thích chỗ đông người nên mới bảo mọi người đừng tới thôi. Tôi sợ họ phiền đến cậu
Em cũng nắm lấy tay tôi rồi nũng nịu. Tôi cảm thấy sự an tâm tạm thời sau câu nói dối của em. Nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó, ám ảnh tôi từng giây. Đến khi ánh mắt em lay động nhìn về hướng khác đầy bất an, tôi biết, tôi biết em đang giấu diếm điều gì
Tôi đã ngủ quên trong giờ học tiếp theo. Tiếng nháo nhác và ồn ào khiến tôi tỉnh giấc. Tôi tìm kiếm em trong khi mắt còn chưa mở hết. Không có, em đã rời khỏi chỗ ngồi từ rất lâu. Tôi bật dậy, nhìn các thành viên quanh lớp rồi lập tức đi tìm em
Ở sau trường, tôi nghe thấy giọng nói đã khàn của em, có vẻ như em đang bất mãn. Tôi lắng nghe những lời nói xấu và chê bai từ người khác về chính mình. Tôi không bất ngờ, vì tôi biết họ kiểu gì cũng sẽ nói cho em nghe. Nhưng tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi. Em nhìn họ, mắt sáng lên với sự tự tin:
- Không đúng!
Em nói rõ ràng, hai tay nắm chặt vào nhau:
- Cậu ấy là người tốt nhất tôi từng biết. Thế nên đừng rót vào tai tôi mấy lời như thế, tôi không tin
- Mày không có quyền tranh cãi. Mày biết hậu quả của nó là gì mà. Đừng biến mình thành phiên bản thứ hai. Tao không muốn bỏ rơi một đứa trẻ xinh đẹp như mày đâu
Em tiếp tục, giọng đã cáu gắt:
- Thì sao chứ? Tôi không cần, tôi không quan tâm. Các người muốn sao cũng được. Nhiều bạn bè để làm gì chứ, chúng chẳng quan trọng
Updated 65 Episodes
Comments