Cậu ấy gấp gáp và lo lắng như thể tất cả những vết thương ấy là do cậu gây ra. Tôi không hiểu, tại sao cậu ấy phải tốt với tôi như vậy? Tại sao lại quan tâm và tìm kiếm khi không có sự hiện diện của tôi? Tại sao cậu ấy cứ khiến tôi phải yêu cậu ấy nhiều hơn? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra bởi chưa từng có ai từng làm thế với tôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là sự tử tế vốn có của con người thôi nhỉ? Tôi hi vọng là vậy, làm ơn đừng để tâm tới tôi
Đôi tay cậu ấy mềm mại và ấm áp. Thời tiết lạnh buốt cũng không thể làm đóng băng đôi mắt trong veo kia. Khoảng cách gần quá, vết thương đang rỉ máu không còn khiến tôi cảm thấy đau đớn. Trong cửa hàng tiện lợi, cậu ấy mua cho tôi thuốc sát trùng và băng gạc:
- Cậu phải vệ sinh đều đặn, không thì sẽ nguy hiểm đó. Trước hết thì để tôi giúp, cậu về nhà nhớ vệ sinh lại là được
- Nhưng cằm cậu cũng bị thương mà, vết thương của tôi sẽ tự lành
- Lo cho cậu trước đi, tôi ổn. Nhưng cậu thực sự là kẻ ngốc sao, đau cũng không cảm nhận được à. Đợi nó tự lành thì sẽ nhiễm trùng mất. Cậu cũng phải ăn uống đầy đủ, đâu thể nhai mỗi cái bánh mì được
Những lời trách móc ấy khiến tôi vui vẻ bởi vì cậu ấy giống như đang thực sự quan tâm tôi vậy. Ánh mắt tôi nhìn cậu không rời rồi sau đó lại ngại ngùng cúi đầu xuống. Cảm xúc lại chẳng nghe theo lí trí, tôi cứ điên cuồng và chìm đắm trong sự ấm áp mà cậu mang tới. Cậu ấy chợt chạm nhẹ vào vai tôi:
- Ngửa mặt lên nhìn tôi đi
Tôi ngước nhìn, cậu ấy là điều đẹp đẽ duy nhất mà đôi mắt của tôi từng được trông thấy. Tôi sẽ mãi ghi nhớ khoảng khắc này, chắc chắn sẽ không quên. Dù chỉ dừng lại ở mức tình bạn thì cả đời này tôi cũng sẽ không tiếc nuối. Tôi cười ngờ nghệch:
- Tôi cảm ơn, làm phiền cậu quá rồi
- Có gì đâu, bọn mình là bạn mà. Tại cậu không tới lớp nên tôi phải tìm đến cậu đó. Tôi đã hỏi vài người nhưng họ đều không trả lời, may là giáo viên đã nói với tôi. Lần sau cậu đừng đột ngột biến mất nữa nhé
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, không chút gì là giả dối. Đúng, bọn tôi là bạn, là bạn thôi mà. Tôi dè dặt cúi đầu vì thấy có lỗi:
- Xin lỗi, muộn thế này rồi, đáng ra cậu phải về nhà chứ. Đừng lo cho tôi nữa, cậu mau về đi. Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi
- Không lo thế quái nào được, cậu cũng đừng luôn miệng xin lỗi rồi lại cảm ơn nữa. Không có cậu, tôi chán chết mất. Thế nên bây giờ đừng nói nữa, để tôi khử trùng cho. Bỏ cậu lại ở đây, đêm nay chắc tôi sẽ không ngủ nổi mất
Tôi cần đánh thức lí trí của mình, cậu ấy chỉ đang kiếm tìm một người bạn. À không, là do tôi tự mơ mộng ấy chứ, mắc gì khiển trách cậu...
Cậu ấy sát lại gần rồi thành thục lau vết máu. Sống mũi cay xè, tôi sắp không kìm nổi nước mắt của mình nữa. Sao lại có một người hoàn hảo như cậu ấy chứ? Sao lại dịu dàng như vậy? Tôi bật cười, mắt nhíu lại đầy khổ sở. Tôi muốn chết chìm trong tình yêu này, tôi không muốn sống với hiện thực nữa
Đến khi bàn tay ấm áp đó chạm nhẹ vào da thịt, tôi thực sự chỉ muốn òa khóc cho thỏa nỗi lòng. Vai cậu ấy nhỏ, vai tôi có lẽ lớn gần gấp đôi nhưng tôi muốn dựa vào cậu ấy một chút. Bàn tay vươn dài, tôi lỡ ôm cậu ấy vào lòng mình:
- Xin lỗi, trời lạnh quá
Tôi nghĩ ra cái lí do chẳng thuyết phục chút nào. Cứ tưởng cậu ấy sẽ đẩy tôi ra, nhưng cậu lại vỗ về tôi như một đứa trẻ. Giọng cậu ấy thay đổi, có lẽ đã pha một chút lo lắng:
- Vết thương trên mặt cậu? Tôi có thể biết lí do không?
Tôi im lặng, tôi không biết phải nói thế nào cả. Nói rằng tôi là đứa trẻ bất hạnh, phải sống trong gia đình vỡ nát, sống trong cái nơi mà tôi chưa bao giờ muốn về. Nói rằng đó là do bố tôi, đó là do sự hèn nhát và nhu nhược của tôi sao? Tôi đần người, khó quá, tôi không nói được. Bỗng cậu ấy nói một cách vội vàng:
- A, tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi. Cậu không trả lời cũng không sao...
Cậu ấy nhạy cảm hơn tôi nghĩ. Tôi không biết biểu cảm của cậu ấy bây giờ thế nào nhưng tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đang đập loạn. Tôi do dự rồi chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ của cậu:
- Không, không phải do cậu, là tôi. Thực sự chuyện cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi chỉ là không muốn cậu biết thôi
Cậu ấy bật cười vì giọng tôi có chút nũng nịu. Hai má tôi đỏ ửng, ngại quá, tôi không nghĩ mình cũng sẽ có bộ mặt này. Tôi có lẽ bỏ bớt được chút gánh nặng mà dựa vào vai cậu ấy, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã giàn giụa. Tôi thực sự càng ngày càng lún sâu trong sự ấm áp này, nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào cậu quá lâu. Tôi vẫn còn sợ, sợ rằng tôi quá quen thuộc với cậu ấy
Tôi buông khỏi cậu, mặt cũng quay đi để che giấu đôi mắt đỏ bừng. Tôi kéo mũ trùm qua đầu mình rồi đi trước:
- Đi thôi, trời muộn rồi. Tôi sẽ đưa cậu về
Updated 65 Episodes
Comments