Nhưng khi vừa trở về nhà, tôi lại thấy sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ yêu, sợ sẽ bị vùi dập và chết như anh trai. Tôi thấy sự bất an trong lòng dâng cao nhưng tôi lại càng thấy sợ hãi nếu như tôi chết mà chưa hạnh phúc lần nào. Thôi thì cứ liều một lần đi. Bởi vì tôi biết, dù sao tôi cũng sẽ chết. Tôi chả có gì để mất cả
Hôm nay bố mẹ không trở về, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm một phần. Tôi ngồi một mình bên cửa sổ. Trái tim đang thổn thức và tôi cũng chẳng thể giấu nổi sự hạnh phúc trên nét mặt mình. Tôi không còn cảm nhận được sự u ám trong căn nhà này nữa. Một chút ánh nắng đã xuyên qua lớp tuyết dày mà chạm đến trái tim tôi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, chắc là tôi đã cô đơn đến phát điên rồi
Tôi nhớ đến tên cậu ấy, giọng nói và cả ánh mắt. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của cậu đều làm tôi rung động. Tôi tự hỏi, liệu cậu có bao giờ thấy kì lạ khi một thằng con trai nhìn cậu như vậy không? Tôi nhớ tất cả và để tâm tới mọi thứ, dù đó mới là người tôi vừa gặp gỡ không lâu. Nằm phịch xuống giường một cách nặng nề, tôi cười nhẹ. Tôi không nên thích cậu ấy, như vậy thì khổ cho cậu quá
* Ngày 05/12/2006
Hơn ba tuần trôi qua, tôi vẫn không thể trò chuyện một cách tự nhiên với cậu ấy, đôi khi còn cố tình né tránh. Nhưng cậu ấy thì rất thoải mái, miệng lúc nào cũng cười xinh, mắt thì sáng rực. Tôi nhìn xuống bàn tay thon thả tạo cảm giác mềm mại của cậu ấy mà trong đầu không khỏi mung lung. Tay của tôi lạnh buốt, đỏ ửng cả lên, nếu không may chạm vào cậu ấy thì ngại lắm
Tôi nắm chặt bàn tay mình rồi đút vào túi áo, hai má cũng nóng ran. Tôi ngại ngùng tựa đầu vào cửa kính, liếc xuống sân trường bám đầy tuyết rơi. Đột nhiên cậu ấy chạm nhẹ vào vai tôi:
- Cho cậu cái này
- Cho tôi sao?
Cậu ấy đẩy về phía tôi một mảnh giấy với hình vẽ ngộ nghĩnh bên trên. Tôi bật cười quay sang, cậu ấy liền sát tới rồi viết lên "Là cậu đó, cười cái gì chứ, đồ ngốc ". Hương thơm nhè nhẹ trên mái tóc nâu của cậu ấy và khoảng cách gần gũi khiến tôi sững người. Nụ cười của tôi lúc ấy thực sự rất khó coi, hệt như lời cậu ấy nói. Tôi mân mê mảnh giấy, hóa ra cậu ấy thấy tôi như vậy sao? Tôi cười tươi ngờ nghệch:
- Cảm ơn cậu
- Gì chứ? Cậu cảm ơn cái gì?
- Vì đã vẽ tôi, chưa từng ai làm vậy với tôi cả
Mắt cậu ấy to tròn, con ngươi như giãn ra. Tôi không biết cậu ấy thấy bất ngờ về điều gì nhưng cậu ấy thật đáng yêu. Tôi đưa bút vẽ một con thỏ bởi vì đây là con vật dễ thương duy nhất mà tôi biết:
- Còn đây là cậu, vì thế đừng nhìn tôi nữa
Tôi gục đầu xuống với tâm trí trống rỗng. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt tôi. Vừa phấn khích vừa sợ hãi, là toàn bộ biểu cảm của tôi lúc này. Nhưng tôi cũng tò mò phản ứng của cậu ấy, chắc là cậu ấy cũng cảm thấy bình thường thôi nhỉ? Tôi liếc sang liền thấy vẻ mặt rạng rỡ của ấy và cái cách cậu ấy mân mê mảnh giấy hệt như tôi đã làm. Tôi siết chặt tay mà cười thầm, quả thực cậu ấy rất đáng để yêu
Giờ ra chơi, bàn học của tôi vẫn đông đúc. Tôi mệt tới mức không thể đứng lên ra ngoài. Cậu ấy và tôi chẳng có điểm chung gì cả, cậu ấy lúc nào cũng được chào đón, còn tôi thì lại bị cô lập một góc. Cậu ấy luôn cười với mọi người, không giống tôi chỉ cười với cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy nhìn tôi, tôi mím chặt môi. Tôi có chút ghen tị, ghen tị khi cậu ấy luôn cười như thế
Tôi chẳng biết từ bao giờ mình lại có cảm giác đố kị này. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ như thế kể cả tôi luôn bị mang ra so sánh. Nhưng vào ngay bây giờ, tôi hi vọng cậu ấy chỉ nhìn tôi, một mình tôi thôi. Mắt tôi nóng bừng, tại sao tôi lại ích kỉ đến thế? Tại sao tôi lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy nhỉ? Tôi làm gì có quyền xen vào cuộc đời người khác, rồi lại còn mong muốn bản thân là duy nhất sao? Nực cười thật!
Tôi quay ngoắt đi khi thấy cậu ấy vẫn nhìn, tôi không muốn cảm giác này hình thành trong tôi. Bởi vì tôi biết nó là nguồn cơn của những tình cảm sau này. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa, vì cậu mà trái tim tôi cứ rực cháy một cách dữ dội. Nhưng tôi cũng không thể để cậu khuất khỏi tầm mắt, tôi không muốn phủ nhận cảm giác này. Tôi là đang để tâm tới cậu ấy
Đến khi ra về, tôi chỉ dám theo sau. Cả giờ học tôi cũng không nói câu nào. Tôi là đang cố tình né tránh nụ cười của cậu ấy. Cậu quay lại vẫy tay chào tôi, không quên để lại cho tôi một nụ cười xinh xắn. Mắt tôi híp lại, tôi dù có trốn tránh thì vẫn không thể gạt bỏ cảm xúc của mình như một tên ngốc được
Tôi đi ra mộ của anh, nhặt đi vài cây cỏ dài đang đua nở. Tôi ngồi đó một lúc, hai chân đung đưa, tai cũng có chút đỏ mà bối rối hỏi anh:
- Em đang để mắt tới một cậu trai... Em không biết cảm xúc này là gì, em chỉ biết rằng em rất vui khi nhìn thấy cậu ấy. Dù có làm gì đi nữa, cậu ấy cũng vẫn thật đáng yêu... Nhưng em vẫn sợ một thứ gì đó. Em sợ nếu như em lỡ yêu cậu ấy, em quả thực không biết phải làm gì để đối diện với nó cả
Tôi cười khổ, cúi đầu chào anh rồi chạy về nhà. Tôi mân mê trong tay mảnh giấy mà cậu ấy đã vẽ tôi. Cuối chân trời đã đen kịt, tôi lao như thiêu thân để thoát khỏi vùng trời tăm tối, không chút ánh đèn đường. Tôi ước mình sẽ không biến mất hay bị cuốn vào bóng tối, chỉ vậy thôi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình, chỉ muốn yêu ai đó cho tới chết
"Trong tôi, có một cảm xúc không thể diễn tả, một cảm giác không thể nói thành lời. Mỗi ngày, tôi sống cùng nỗi đau âm thầm không thể trốn thoát. Nhưng từ cái ngày cậu đến, dù không quá lâu nhưng cũng đủ để tôi tái sinh một vài phần cảm xúc tưởng chừng như tôi không có. Nhìn cậu từ xa, không dám gần gũi, tôi sợ mình sẽ yêu cậu bất cứ lúc nào. Cảm giác này giống như một ngọn lửa âm ỉ, cháy bỏng nhưng không thể bùng nổ. Thật khó chịu..."
Updated 65 Episodes
Comments
Ngọc Hân
eo ôi, thương nhỏ v
2024-12-16
6
Bear🐽
/Grimace/
2024-12-16
3