* Ngày 10/12/2006
Tuyết vẫn còn rơi khá dày, trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Tôi nhìn qua tấm cửa kính đã mờ mịt, trong lòng cũng nặng nề một cách kì lạ. Tôi ngẩn người, trong giây lát hình bóng đó ào ạt đổ vào tâm trí tôi. Thiếu niên ấy tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tôi vậy? Tôi không thể ngừng nhung nhớ về cậu ấy. Đột nhiên tiếng cãi vã bên ngoài làm tôi bừng tỉnh:
- Tất cả là tại chúng mày, tại chúng mày mới khiến cuộc đời tao khốn khổ như vậy. Chết đi
Chỉ mới sáng sớm thôi, nó lại bắt đầu rồi. Tôi ngồi yên trên giường một lúc nhưng lại luôn có một điều gì đấy thúc giục tôi đứng dậy. Tôi không biết nhưng ngay bây giờ tôi không muốn nhốt mình trong căn phòng này nữa. Tôi cần đối diện với vài thứ, như vậy mới có đủ can đảm để bắt đầu với tình yêu
Tôi lao ra ngoài, đó là lần đầu tiên tôi đứng trước họ trong tình cảnh này. Mỗi lần họ cãi nhau, tôi đều chạy trốn hay nhốt mình trong phòng. Vai tôi hơi run khẽ, tôi thấy được sự tức giận của bố nhưng cũng thấy tay bố đang túm chặt lấy tóc mẹ. Và đó cũng là lần đầu tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Tại sao mẹ lại nhìn tôi với vẻ khổ sở và tuyệt vọng chứ không phải thờ ơ như mọi ngày:
- Bố, bỏ mẹ ra
Tôi vô thức cất lời và cũng bất ngờ vì lời nói của mình, tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế. Tôi đang bảo vệ mẹ, người mà luôn giáng cho tôi những đau đớn, khổ cực. Đáng ra ngay từ ngày biết có tôi, bà ấy phải giết chết tôi mới đúng. Bố quay ngoắt nhìn tôi rồi buông mẹ ra:
- Mày đang ra lệnh cho ai cơ chứ? Mày cả gan dám xen vào chuyện của tao? Tại sao chúng mày không chết hết đi, vì chúng mày mà tao phải khổ cực biết bao. Từ thằng anh đồng tính của mày, đến thằng vô dụng như mày và cả con mẹ của mày nữa. Tại sao lại đẻ ra lũ như chúng mày chứ? Chết hết đi, lũ vô dụng
Bố ném bình hoa về phía tôi, một mảnh vỡ bắn lên mặt. Tôi nhìn thẳng vào bố rồi nhìn qua mẹ, bà ấy đang ôm lấy đầu mà nhìn đi nơi khác. Những vết bầm tím trên cánh tay bà ấy cứ chằng chịt. Nhưng có lẽ tôi có đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ, thì mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn lấy tôi một cái. Tôi nuốt nước bọt:
- Con biết bố luôn mệt mỏi với công việc nhưng đừng vô cớ chút giận lên mẹ và cũng đừng nhắc đến anh như thế. Hãy dừng lại mấy hành động đó của bố đi, bố làm ơn hãy ra dáng một người chồng và...
Tôi không kịp nói hết câu, bố đã lao tới đánh tôi. Tôi vùng vẫy mà thoát khỏi cánh tay của ông ấy. Mảnh thủy tinh ghim sâu hơn trên mặt, máu cũng nhỏ giọt xuống sàn làm tôi nhớ tới cái chết của anh. Tôi sợ hãi mà không thể tiếp tục phản kháng. Nhưng bố nào có tha cho tôi, vừa đánh bố vừa chửi:
- Tại chúng mày mà công ty của tao đã phá sản, vì chúng mày mà tao không thể vang danh. Nỗi ô nhục, ô uế nhất cuộc đời tao là cái gia đình này. Đáng lẽ cuộc đời của tao đã không như thế nếu chúng mày không tồn tại
Bố cứ chửi mãi, đầu óc tôi ong ong như vỡ tung. Rồi đến khi mắt tôi gần như không mở nổi, thì ông ấy cuối cùng cũng bỏ ra ngoài. Tôi mơ màng nhìn thấy mẹ bước qua tôi mà đi đến phòng anh. Tôi nằm yên rồi chợt cười khổ, vết rách cũng cứ thế mà giãn ra đầy đau đớn. Mẹ không nhìn tôi, đã không quan tâm đến tôi sống chết ra sao. Bà ấy thương anh là thật và ghét tôi cũng là thật. Nhưng có lí do nào chính đáng hơn để bà ấy ghét tôi tới vậy không?
* Ngày 14/ 12/ 2006
Tôi đã không đến trường bốn ngày rồi. Những vết thương lần này có vẻ rất nặng, mãi mà không hết sưng. Nếu là trước kia thì tôi đã vác bộ mặt này đi học vì sẽ chẳng ai nhìn tôi cả. Nhưng bây giờ có cậu ấy rồi, tôi ngại lắm, thật khó để giải thích về chúng
Bố cũng không về nhà từ hôm ấy, mẹ thì cũng đi làm cả ngày ở bên ngoài vì bây giờ công việc của bố không còn, mẹ sẽ phải gánh vác tiền nong trong gia đình. Tôi lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng, tôi đúng là vô dụng như lời bố nói, tôi không thể giúp họ gì cả, chỉ là gánh nặng mà thôi.
Bụng kêu lên òng ọc, tôi lục một ít tiền lẻ trong tủ. Tuyết rơi đọng lại trên mặt, những cơn gió thổi qua khiến những vết thương của tôi giựt lên đau nhức. Tôi không đủ tiền đi bệnh viện, chỉ vệ sinh qua loa rồi để nó tự khỏi. Tôi nhanh chóng mua một ổ bánh mì không và chai nước lọc, tôi đã quen với chúng rồi. Tôi nhét bánh mì đầy khoang miệng rồi uống nước, ngon quá. Khi hai má còn đang phồng lên, tôi tròn mắt nhìn cậu ấy đứng trước mặt:
- Này, cậu làm gì mà mấy nay không đi học vậy hả?
Cậu ấy từ xa lao đến gần tôi. Mắt tôi nóng bừng, cậu ấy tìm đến tôi sao? Thật sự chỉ vì sự thiếu vắng của tôi mà đến à? Nhưng tôi sợ, tôi sợ cậu ấy nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên mặt tôi mà sợ hãi. Tôi lao đầu bỏ chạy, đường rất trơn, tuyết rơi dày đặc. Tôi chẳng suy nghĩ gì cả, bỏ mặc cậu ấy đuổi theo. Tiếng cậu ấy kêu lên chợt khiến tôi giật mình. Cậu ấy vì đuổi theo tôi mà vấp ngã, tay chân tôi luống cuống cả lên:
- Không, mày làm cái gì vậy chứ...
Tôi nhéo mạnh vào tay mình rồi đi đến bên cậu ấy. Một vài vết xước nhỏ dưới cầm. Tôi rưng rưng như sắp khóc, đó là lỗi của tôi:
- Xin lỗi, cậu bị thương rồi. Có đau lắm không? Đáng lẽ tôi không nên chạy, xin lỗi cậu
Đôi mắt cậu ấy tràn đầy vẻ kinh ngạc rồi đưa bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên mặt tôi. Cậu ấy không chạm vào vết thương nhưng lại đánh mạnh vào ngực tôi:
- Cậu không thể tự lo cho mình sao? Mặt cậu kìa, vết thương sẽ nhiễm trùng mất, cả những vết bầm nữa
Cậu ấy cau mày tức giận. Tôi cười mỉm rồi chạm nhẹ vào tay cậu:
- Tôi không sao, sẽ ổn thôi, đừng lo
Updated 65 Episodes
Comments