Tôi thở hắt khi dừng chân trước nhà em. Tôi liều mạng tìm đến, tôi không muốn bỏ lỡ em trong thời khắc này. Gia đình em đã vào trong đón Tết. Tôi hơi ngập ngùng trước chuông cửa vì giờ này không phải lúc để một kẻ như tôi có thể tùy tiện bước vào. Nhưng tôi không muốn mình đánh mất em và cũng không thể kiên nhẫn chờ em thêm một giây phút nào nữa. Em cũng đâu sợ hãi khi tìm đến tôi chứ. Tôi liên tục nhấn chuông, tôi hi vọng em sẽ vui mừng khi thấy tôi
Có người bước ra, vừa nhìn tôi đã biết không phải em. Vai tôi hơi run nhẹ. Một người đàn ông trung niên ra mở cửa:
- Cháu tìm ai sao?
Tôi thận trọng cúi đầu:
- Cháu chào bác... cháu tới tìm...
Chưa kịp nói hết thì tôi thấy em đứng trên bậc cửa nhìn ra. Ánh mắt của em, tôi không nhìn rõ nhưng có lẽ em không vui vẻ gì. Khuôn mặt em dường như nhăn lại, em khó chịu khi thấy tôi sao? Tôi bấu chặt vạt áo, tôi nghĩ lúc này mình không nên chạy trốn thì hơn:
- Cháu tới tìm cậu ấy, cháu muốn gặp cậu ấy một chút
Tôi nhìn chằm chằm về phía em nhưng em liền quay ngoắt đi. Em cự tuyệt tới mức khiến tôi hoảng loạn. Tôi chợt thấy đau nhói trong lòng. Bóng lưng em như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Em khuất dần khỏi tầm mắt, trong tôi như bị bao trùm bởi bóng tối. Tôi cảm thấy trống rỗng và lạc lõng như mất đi một phần cơ thể.
Mắt tôi nóng ran, định quay đầu rời đi vì nghĩ rằng tất cả lời nói lúc này đều vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng em đã không còn muốn nhìn thấy tôi. Tôi đã luôn hèm nhát như thế, đến tôi còn ghét chính mình cơ mà. Nhưng tôi biết phải làm sao đây, tôi đâu thể đối diện với một người đến nhìn tôi còn không muốn
- Cháu vào trong nhé, thằng bé ở trong nhà.
Lời nói của bác khiến tôi bừng tỉnh:
- Dạ, thôi ạ, cháu sẽ đến vào hôm khác
Bác ấy cười lớn rồi vỗ vai tôi:
- Ai lại từ chối lời mời vào năm mới chứ, xui cả năm đó. Bác là bố thằng bé, đừng ngại, cháu nhanh vào trong đi, ngoài này lạnh lắm
Tôi bối rối vì không biết từ chối thế nào. Đã tự ý tìm đến vào năm mới thì sao dám tự ý rời đi chứ. Bác dẫn tôi lên phòng em rồi đi trước. Chân tôi tê rần, tay cứng đờ. Tôi dựa lưng vào tường, lòng nôn nao. Tôi lấy chút can đảm cuối cùng mà gõ cửa, kèm theo giọng nói nhỏ:
- Tôi đến để gặp cậu. Đứng tránh tôi nữa, tôi biết là cậu không thoải mái nhưng chúng ta hãy nói chuyện tử tế với nhau đi. Tôi không muốn chuyện của tụi mình cứ thế mà kết thúc đâu. Làm ơn, mở cửa cho tôi đi
Em không trả lời, tôi vẫn cố gắng thuyết phục em:
- Trả lời tôi đi mà. Bây giờ chỉ cần mở cửa, cậu có đánh mắng hay chửi bới tôi sao cũng được. Xin lỗi vì đã không tìm cậu sớm hơn và cũng không nên bỏ đi vì không có lí do. Đáng lẽ tôi cũng không nên tìm cậu lúc này nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân, tôi muốn nhìn thấy cậu
Tôi càng nói, xung quanh càng tĩnh lặng. Những ngón tay tôi đã đỏ rát nhưng vẫn cố gõ nhẹ lên cửa:
- Cậu không mở cửa cũng được, chỉ cần trả lời tôi thôi. Xin cậu đấy, tôi sai rồi mà. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu lắm...
Giọng tôi nhỏ dần như thể hiện nỗi bất lực đến tột cùng. Em vẫn không nói gì. Tôi bấu chặt tay, nước mắt không kiềm nổi mà rơi xuống:
- Cậu ghét tôi tới vậy sao? Đến trả lời tôi cũng không muốn à? Tôi rời đi đều có lí do cả, nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến nó nữa. Chỉ cần có cậu, điều gì tôi cũng chấp nhận... Nếu cậu không trả lời thì tôi về nhé? Đừng ghét tôi, được không?
Tôi đứng lại một lúc lâu, tay cũng buông khỏi cánh cửa. Tiếng thở dài đập vào khoảng không vô tận. Tôi chỉ biết cúi đầu mặc kệ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi biết em chẳng thoái mái chút nào khi tôi tìm đến tận nhà em như thế. Rõ ràng tôi là người bỏ em mà. Trước khi rời đi, tôi vẫn luyến tiếc vì đã không thể nói yêu em:
- Làm phiền cậu thật rồi. Tôi về nhé. Chúc cậu năm mới bình an
Tôi không phải là không có đủ kiên nhẫn để ở cạnh em. Tôi có thể chờ ở đây cho tới khi em chịu bước ra. Nhưng tôi cũng cảm thấy trống rỗng và bất lực khi em cứ luôn phớt lờ như thế. Không nhìn thấy em, không thấy được biểu cảm hay giọng nói của em. Trong tôi bứt rứt và khó chịu như quả bóng căng phồng sắp nổ tung. Cảm giác ấy gần như ngạt thở.
Bước xuống những bậc thang như dài vô tận. Tôi thấy khoảng cách của tôi và em đã xa thế nào. Em đã không còn cười với tôi, cũng không nhìn tôi một cách dịu dàng nữa. Tôi mong em trở lại dáng vẻ như xưa, khi mà chúng ta mới chập chững quen nhau, khi mà em còn ở bên tôi vì lí do ấy. Và giá như tôi không nghe thấy lời em nói thì chúng ta cũng chẳng ra nông nỗi này. Đôi khi cứ sống với vài lời giả dối cũng đâu tệ
Tôi bước hẫng một bậc thang, cổ chân liền kéo đến cơn đau nhói. Tôi lau giọt nước mắt đã khô, tập tễnh bước ra phía cửa lớn. Tôi nhìn quanh, bố mẹ em không ở đây, có lẽ họ đã đi đâu đó. Tôi ngoái lại nhìn căn phòng em vẫn đóng chặt cửa mà ngậm ngùi đi về. Em chắc ghét tôi lắm. Nhưng dù em có ghét tôi thì tôi vẫn yêu em da diết, điên cuồng
Bước xuống sân tràn ngập ánh đèn vàng, không khí này có lẽ cả đời tôi cũng không có. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào những tán cây nhưng vẫn không quên nhìn lại phía sau lần nữa. Tôi hi vọng vào một điều mỏng manh và xa vời. Hi vọng em sẽ đứng ngay kia.
Updated 65 Episodes
Comments
🫠
nhanh cho hai đứa về bên nhau đi bà/Cry/
2025-01-02
4