Tôi giật mình tỉnh giấc, khóe miệng vẫn còn cong lên vì hãnh diện. Nhưng nhìn quanh một lần nữa, hóa ra đó là giấc mơ. Nhìn em quả thực không có ở đây. Tôi nhìn cảnh tượng quen thuộc này lần nữa rồi đi tìm kiếm em
Vẫn ở đó, sau sân trường cũ, hình bóng em thu gọn trong tầm mắt tôi. Lại là những câu nói ấy và tôi vẫn mong câu trả lời của em. Tôi hi vọng em sẽ không giống họ, sẽ không kì thị hay ghét bỏ tôi. Chúng gieo rắc vào đầu em những điều vô nghĩa. Hắn chê bai tôi, nhắc tới anh trai và gia đình của tôi như một lời chế nhạo. Nhưng em chỉ im lặng, không nói gì khác. Đôi mắt em bình thản, chẳng chút phản ứng nào, nếu có chỉ là tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Điều đó như một vết cứa sâu vào tâm can tôi
Vì em không nói nên những lời lẽ tuôn ra ngày càng tồi tệ. Tôi không dám trách em, bởi vì em không có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi. Nhưng nỗi buồn này là thật. Tôi trừng mắt muốn lao vào cấu xé bọn chúng khi cứ dồn ép em. Thực sự quá đủ rồi, tôi không muốn bị hạ bệ như vậy nữa. Nhưng giọng nói đầy thản nhiên của em vang lên khiến tôi dừng bước:
- Tôi biết, biết từ ngày đầu tiên nên các cậu đừng nói nữa.
Tôi tròn mắt, em biết ngay từ đầu thì sao còn cạnh tôi để bị quấy nhiễu? Mắt tôi nóng bừng, tôi hi vọng vào từng câu từng chữ của em. Em dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tôi bên cạnh cậu ấy cũng vì sự nhờ vả của giáo viên thôi, ngoài ra cũng chẳng có lí do nào cả. Chúng tôi cũng chẳng thân thiết tới mức có thể mang nhau ra để đe dọa. Cậu ấy chỉ là cần được hòa nhập hơn và tôi đang giúp cậu ấy. Và cũng đừng tùy tiện kéo tôi ra đây, tôi không quan trọng việc bị cô lập đâu. Đừng làm phiền tôi
Vào khoảng khắc nào đó tim tôi dường như đã hẫng đi một nhịp. Dáng vẻ của em bỗng trở nên xa lạ. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào người khác. Nếu em lỡ nhìn tôi bằng đôi mắt đó thì đau chết mất. Tôi buông thõng cánh tay của mình rồi rời đi ngay lập tức. Mọi thứ không giống trong giấc mơ, em quan tâm tôi là đều có lí do cả. Chết tiệt, giờ tôi biết câu trả lời cho việc tại sao em quan tâm tôi rồi nhưng nó không đáng để tôi biết
Ngồi im lặng bên cửa sổ, lòng tôi như nát tan. Ngay từ đầu đã không hi vọng rồi mà, cớ sao tôi vẫn đau đến thế. Đã nói sẽ không trách em nhưng vẫn tuyệt vọng đến tột cùng. Tiếng cửa cứ lạch cạch, tuyết rơi còn làm ướt áo khiến tôi càng khó chịu. Siết chặt tay của mình nhưng tôi cứ như thằng ngốc không thể làm gì khác. Tôi chỉ đang mơ những giấc mộng sẽ chẳng bao giờ tồn tại, mọi thứ chỉ là viễn cảnh đẹp do chính tôi tạo nên
Tiếng bước chân của em và giọng em gọi to tên tôi, tôi thực sự không muốn để tâm. Nhưng ánh mắt không thể kiểm soát mà nhìn em. Lại là đôi mắt hạnh phúc ấy, em làm như kiểu vui mừng lắm khi thấy tôi ấy. Tại sao phải mang khuôn mặt đó ra để xoa dịu tôi chứ? Mắt tôi rưng rưng, tôi ghét việc phải đối diện với một sự thật nào đó
- Tôi vừa ra ngoài một chút, cậu đã dậy rồi à?
Em nhìn xuống áo tôi:
- Cậu vừa ra ngoài sao? Cậu đi đâu vậy? Sao lại để áo dính đầy tuyết chứ, ướt cả rồi.
Tôi mím môi nhìn em dùng tay áo phủi đi lớp tuyết mỏng còn bám trên đầu và vai tôi. Nhưng chính em cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Thật khó chịu, tôi không biết rốt cuộc mình đang cần gì. Lòng tôi nặng nề, sự quan tâm này khiến tôi không thoải mái. Tôi chạm nhẹ vào vai em rồi đẩy ra. Tôi cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình, tôi không muốn cáu giận với em chỉ vì tình cảm nhỏ mọn của tôi:
- Cậu lau tuyết trên tóc đi không sẽ bị cảm đó. Bây giờ tôi muốn một mình, đầu tôi hơi đau
Em ngập ngừng thu tay lại:
- À, ừm... Cậu có muốn uống thuốc hay xuống phòng y tế không? Tôi giúp cậu
- Không cần, tôi không sao
Gục đầu xuống với đôi mắt mở to, tôi không thể nhắm mắt nổi. Mới hôm trước thôi, tôi đã nghĩ mình sẽ mạnh dạn hơn để đối mặt với tình yêu. Vậy mà ngày hôm nay, tôi phải biết một sự thật không đáng để biết. Em chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi, còn tôi thì mơ mộng nghĩ rằng em có tình ý
Trở về nhà, tôi ngồi một mình trong bóng tối, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi. Trái tim tôi nặng nề, như bị đè nén bởi một sức mạnh vô hình
- Tại sao mọi thứ lại không như mong đợi
Tôi tự hỏi chính mình, giọng nói nhỏ dần. Tôi nghĩ về những giấc mơ, những hy vọng, những ước nguyện chưa thành hình đã tan vỡ. Sự thất vọng này giống như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ.
Tôi cảm thấy cô đơn, thất vọng và tuyệt vọng. Nghĩ tới việc chúng ta chỉ đơn thuần là bạn mà tôi lại đi cáu giận, khóc lóc thì thật nực cười. Vai tôi run nhẹ, bây giờ có khóc chắc cũng đâu có ai biết đâu. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, theo sau là những giọt nước mắt khác. Tôi khóc, khóc cho những điều không thành, khóc cho những hy vọng bị vỡ nát
- Tại sao? Tại sao lại đến và làm như thế với tôi. Nếu như tôi không biết, cứ ngu ngốc yêu em thì sao đây. Em rõ ràng biết rằng tôi là kẻ thiếu thốn tình yêu thương tới mức nào, thế mà còn cố ý đem tới rồi sau này định sẽ chạy mất sao?
Tôi hỏi đi hỏi lại vào khoảng không vô tận. Tôi nghĩ mình không ổn, thực sự không ổn chút nào. Tiếng bước chân của bố, giọng nói chói tai khi lâu ngày mới trở về một lần. May quá, mẹ không có nhà. Bố liên tục đập cửa phòng tôi nhưng tôi chỉ nằm im trên giường. Cả cơ thể như rã rời, tôi chưa bao giờ thấy trống trải đến vậy. Tôi không còn muốn đối diện với điều gì nữa, cứ nhắm mắt buông thả như này cho rồi
Updated 65 Episodes
Comments
Bear🐽
cho anh tỉnh khỏi giấc mơ nữa đi bà:))
2024-12-25
4
Bear🐽
nghe đớn v
2024-12-25
4