Đêm nay thực sự khiến cho tôi biết mình đã luôn đơn độc thế nào. Bị gia đình bỏ rơi, mặc kệ sống chết. Rồi bị ruồng bỏ, cô lập trên trường học. Và đến cả em, người mang cho tôi hơi ấm và sức sống cũng cứ thế khiến tôi tuyệt vọng.
Chuyện giữa tôi và em lay lắt như những bông hoa trong gió. Tôi nhớ về em, nỗi nhớ cứ gặm nhấm tâm hồn tôi từng ngày. Bị lừa dối một chút cũng được mà, đâu nhất thiết phải rời bỏ em như thế. Tôi tự hỏi đâu mới là lựa chọn tốt cho tôi đây?
Những cơn gió lồng lộng, trước mắt tối sầm lại. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi biết nhìn về đâu, biết tiếp tục với hiện thực này đến bao giờ. Tôi luôn cho rằng mình mạnh mẽ, cho rằng mình đã quen với những tổn thương. Nhưng tôi đã lầm, tôi chỉ cố tình phớt lờ nó và bây giờ khi nhận ra tất cả, tôi đã chẳng còn một đường lui
Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ đang sợ hãi, tiếng nấc hòa quyện vào trong gió. Tôi dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, hà cớ gì mà cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế? Những giọt nước mắt rơi xuống, tan biến trong không khí ảm đạm, nhưng nỗi đau của tôi vẫn còn đó, giằng xé tôi từng giây phút. Tại sao, tại sao mọi thứ lại kết thúc như vậy?
Nhìn xuống dưới, tôi thấy cuộc đời phía trước của mình. Tăm tối và không hi vọng. Giọng nói của em chợt đổ vào tâm trí tôi, em là người duy nhất khiến tôi cảm nhận được những khoảng khắc vui vẻ và hạnh phúc. Tôi do dự vì nếu như cứ chết thế này, tôi hẳn vẫn còn nhiều tiếc nuối
Nghĩ tới em và những gì em đã làm, tôi gạt phắt đi lí trí của bản thân. Tôi của bây giờ chỉ muốn đi theo cảm xúc. Em đã không tìm đến tôi nữa, vậy thì để lần này tôi tìm em. Tôi không chịu nổi sự day dứt và bồn chồn trong lòng. Tôi yêu em, thực sự vì yêu em mà sẽ chấp nhận mọi khổ đau trên cõi đời này
Tôi quay đầu bước xuống, khuôn miệng cũng cong lên. Tôi bước vội xuống dưới cùng những cảm xúc đang rực cháy trong lòng. Tôi quyết định tìm đến em trong đêm giao thừa, mong tìm lại tình yêu đã mất. Vừa đóng cửa sân thượng, tôi nhìn về phía căn nhà của mình liền thấy bóng dáng em. Lưng dựa vào tường, mắt em nhìn xuống sàn. Không khí im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ điểm từng giây.
Tôi đứng ngẩn ngơ, tay vẫn nắm lấy tay cầm cửa. Em có thấy tôi không? Tại sao em lại đứng đó với khuôn mặt buồn tủi ấy? Tôi bước chậm về phía em, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng vẻ.
Hành lang tối, đèn mờ xen lẫn tiếng pháo hoa rộn ràng. Lòng tôi sôi sục niềm vui vẻ và phấn khích. Tôi bước tới gần em, mắt đỏ hoe gọi nhẹ:
- Em à...
Em ngẩng lên, đôi mắt mở to. Tôi mỉm cười, nước mắt ứa ra, lăn dài trên gò má. Lần này tôi khóc là vì hạnh phúc:
- Em tới tìm tôi sao?
Chỉ có khoảng lặng đáp lại lời tôi. Vai tôi hơi run nhẹ, tôi sợ mình nhớ em quá mà sinh ra ảo giác. Em chợt ngẩng đầu, tôi thấy đôi mắt em đã sáng rực lên. Em mếu máo mà lao vào lòng tôi. Vừa nấc em vừa trách móc:
- Tại sao anh bỏ em giữa trời đông hả? Đã nói thích em mà, sao lại bỏ rơi em chứ?
Em siết chặt lấy cơ thể tôi. Nước mắt em làm ướt áo tôi, giọng nói run rẩy đầy đau khổ. Tôi cười, cười khi em lại nói tôi thích em nhưng tôi đã luôn chối bỏ. Được rồi, tôi không phủ nhận nữa. Nếu như em đã nhìn ra thì tôi việc gì phải giấu. Và nếu như em có ghét tình cảm này thì đã không tìm tới tôi rồi. Tôi ôm em thật chặt, cố gắng tìm lời giải thích:
- Em đừng khóc, anh xin lỗi. Anh không bỏ em, chỉ là khi ấy anh sợ nên mới thế. Vì yêu em nên anh mới luôn trốn tránh tất cả. Nhưng anh không thể chịu đựng được sự chia ly, không có em anh như phát điên cả lên. Anh cần em, anh yêu em
Em đấm nhẹ vào ngực tôi, giọng nói ấm ức:
- Anh làm em đau lắm đấy. Nhìn thấy anh rời đi như thế, em tưởng chúng mình sẽ còn cơ hội cơ. Anh à, em cũng thích anh
Khi nghe được em nói thế, cảm xúc trong tôi liền vỡ òa. Em cũng thích tôi, còn điều gì hạnh phúc hơn thời khắc này trong đời chứ? Em chính là hi vọng, là sự sống của đời tôi. Tôi tin em, tôi tin em không phải người sẽ rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Tôi giữ chặt em trong lòng, cảm giác hối hận và đau đớn bao trùm. Tôi hi vọng em không nói dối, hi vọng em cũng yêu tôi nhiều như tôi đã yêu em:
- Anh biết, anh sai. Anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Xin lỗi em, xin lỗi vì khiến em tổn thương
Updated 65 Episodes
Comments