Đoạn đường không quá xa vì cậu ấy cũng sống trong khu phố này. Đường phố tấp nập và tuyết trắng rơi trên đầu. Lòng tôi nôn nao và sôi sục cả lên. Tôi thực sự nghĩ mình đã chìm vào biển tình, tôi bị hớp hồn bởi vẻ yên bình và trong lành mà cậu ấy mang tới. Hai tai cậu bất chợt đỏ lên, tôi muốn giữ ấm cho cậu nhưng tay tôi lạnh lắm. Tôi chỉ biết siết chặt vạt áo mình rồi nhìn đi hướng khác
Tôi hi vọng cảm giác này không phải là vì quá cô đơn mang tới. Tôi hi vọng mình sẽ biết yêu ai đó là như thế nào
Tôi chẳng bao giờ ấm áp cả, lúc nào cũng khô cứng như một cành cây héo. Và cũng thật khó để tôi làm quen với một ai đó rồi thoải mái vui đùa với họ. Thật ra là tôi cũng chưa từng cười đùa hay thân thiết với ai cả. Tôi luôn muốn được yêu nhưng tôi luôn sợ hãi bởi những thứ vô hình ẩn sâu trong nó. Tôi sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối, sợ bị bỏ rơi. Thà ngay từ đầu không có còn hơn là đã thân thuộc rồi lại chợt mất đi
Nhưng tôi đang dần dần mở lòng, tôi đang cười và đi về cùng cậu ấy. Cậu phá vỡ bức tường rắn chắc mà tôi cố gắng tạo ra để bảo vệ bản thân bằng nụ cười, ánh mắt và hành động của cậu
Tiếng thở dài của tôi đập vào khoảng không đầy nặng nề. Tôi rốt cuộc còn đang mong chờ cái gì vậy? Chẳng phải cậu ấy cũng cười với người khác sao? Tôi đang nghĩ mình đặc biệt, thật nực cười. Khóe miệng tôi cong lên vì tôi biết sẽ thật khó để cậu ấy yêu tôi. Và sẽ càng khó hơn để chúng tôi yêu nhau. Khoảng cách của chúng tôi quá lớn, đến việc làm bạn thôi cũng đã khập khiễng rồi
Chợt bàn tay nhỏ ấy chạm vào tay tôi. Tôi giật mình quay lại, cậu ấy vẫn bình thản nhìn về phía trước. Có vẻ như cậu ấy đang vô thức tìm hơi ấm. Hai tay chúng tôi đan chặt vào nhau, tôi thực sự sẽ phát điên lên mất. Nhưng tại sao cậu ấy lại có thể bình tĩnh đến vậy? Thậm chí còn không thông báo với tôi lời nào. Cậu ấy đọc được suy nghĩ tôi à? Nếu không thì tại sao lại chủ động nắm tay một thằng đàn ông như tôi chứ
Nhưng tôi không phản kháng, mặc cho cậu ấy thỏa thích sử dụng. Không ít ánh mắt nhìn chúng tôi, tôi cũng cảm thấy ngượng. Tôi sợ những tin đồn không hay đến tai bố mẹ, như vậy thì tôi sẽ không thể gặp cậu ấy nữa. Tôi động nhẹ tay, cậu lập tức siết chặt. Tôi đứng hình, cậu ấy là không muốn buông à, giọng điệu tôi cũng nhỏ đi:
- Cậu sao vậy?
- Tôi lạnh, cậu nắm cho chặt vào, đừng buông
Con ngươi tôi giãn ra, nét mặt cũng thả lỏng. Tôi mỉm cười một cách ngốc nghếch. Cái cảm giác trong tôi bây giờ thật khó để diễn tả. Tôi không ghét việc nắm tay cậu ấy đâu, ngược lại còn rất thích. Tôi từ từ đan những ngón tay vào lòng bàn tay cậu, thực sự rất ấm áp. Tôi cũng không muốn buông đâu. Được rồi, sao cũng được, ai nói gì thì cứ nói đi, tôi hạnh phúc trước đã
Trên con phố trắng xóa tuyết, chúng tôi cùng nhau đi chậm rãi, tay trong tay, tận hưởng không khí lạnh của mùa đông. Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, bao quanh chúng tôi như một bức màn trắng muốt. Ánh sáng từ các cửa hàng và đèn đường chiếu rọi tạo nên một khung cảnh huyền ảo, như trong một câu chuyện cổ tích
Trời sắp tối, quãng đường cũng gần hơn rồi nhưng tôi không muốn buông cậu ấy ra. Ngôi nhà to ở trung tâm thành phố là của gia đình cậu ấy. Tôi mở to mắt kinh ngạc. Một tên ăn mày như tôi thật sự có vinh hạnh này sao? Tôi nhẹ nhàng buông tay cậu ấy vì chút hổ thẹn đang len lói trong lòng:
- Cậu vào trong nhé, tôi về đây
- Ừm, cậu về cẩn thận... Và nhớ đừng bỏ mặc bản thân nữa, tôi không muốn phải chạy loạn đi tìm cậu đâu
Tôi gật đầu nhìn đôi mắt cậu ấy híp lại. Cậu đã dặn vậy thì tôi làm sao dám chứ. Đột nhiên cậu ấy gọi tên tôi, tôi giật mình quay lại. Cả cơ thể cậu ấy lao vào tôi, ngơ ngác một lúc rồi tôi cũng vòng tay ôm chặt cậu trong lòng
Chúng tôi đứng dưới bầu trời mùa đông xinh đẹp, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xung quanh. Đôi mắt tôi sáng lên khi cậu ấy chủ động làm thế. Tôi hít hà hương thơm trên vệt áo cậu, tôi muốn ghi nhớ tất cả về cậu. Tôi không muốn bỏ sót điều gì cả
Tuyết rơi nhẹ nhàng trên mái tóc cậu, trên vai tôi, và trên khuôn mặt chúng ta. Nhưng chúng tôi không cảm thấy lạnh. Sự ấm áp từ trái tim và vòng tay ôm của nhau đã làm tan biến tất cả. Hôm nay cậu ấy thật lạ, cậu ấy đang cố gắng ôm lấy tôi nhiều hơn giống như đang an ủi tôi vậy
Khi trời sập tối, tôi mới trở về nhà. Cả cơ thể nóng ran, tôi nằm lên giường rồi cười lớn. Nước mắt cũng như vậy ứa ra theo từng tiếng cười. Ấm áp quá, tôi nghĩ mình đã yêu cậu trai đó rồi. Nhưng nó không đáng sợ đến vậy, tình yêu chỉ khiến tôi hạnh phúc hơn thôi. Tôi nghĩ mình cần thêm chút thời gian nữa, khi ấy tôi sẽ lấy hết cản đản mà ôm lấy cậu rồi nói cho cậu nghe về tình yêu của tôi
Updated 65 Episodes
Comments
BLingg💤
thần cupid ghé thăm “tôi” roii💘
2024-12-22
2