Ngước nhìn bầu trời đen kịt, lòng nặng nề gấp bội lần. Tôi không thể tưởng tượng được sau khi bước qua cánh cổng này thì còn có thể gặp lại em nữa không. Đến bao giờ thì tôi mới có thể nghe giọng nói của em, ngửi mùi hương trên vạt áo, chạm nhẹ vào đôi tay mềm mại và nhìn em quan tâm tôi thêm lần nữa?
Tôi ngậm ngùi, không dám nghĩ suy thêm điều gì. Tôi thực sự rất sợ, sợ sự cô đơn này sẽ nuốt chửng lấy tôi. Và giá như tôi không nhìn thấy chút ánh sáng kia trong cuộc đời mình, vậy tôi có bớt đau đớn hơn không?
Vừa đẩy cánh cổng, tôi nghe được những tiếng bước chân lớn đang chạy ở phía sau. Em hét lên, giọng nói của em đầy ấm ức và gần như sắp khóc:
- Không phải, cậu đừng đi
Tôi vội vàng quay lại, hình bóng em thu trọn trong tầm mắt. Mắt tôi mờ lòa cả đi nhưng vẫn cố gắng nhìn em thật kĩ. Chiếc áo len trắng dầy dặn, mũi em đỏ ửng trông như vừa khóc. Đã lâu như vậy mới được thấy em, tôi thấy trong lòng có chút kì lạ. Vừa đau mà lại vừa vui. Nhưng câu nói "đừng đi" ấy, tôi quên hết muộn phiền trong lòng, tôi chỉ thấy rộn ràng và phấn khích đến tột độ. Tình yêu tái sinh, một chút hy vọng lóe lên trong tôi. Tôi mỉm cười, tập tễnh bước đến bên em:
- Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ không đi đâu cả....
Tôi chạm nhẹ vào đôi mắt sưng tấy và lông mi em còn ướt. Em có lẽ em đã khóc khi nhốt mình trong căn phòng đó:
- Cậu đã khóc sao?
- Tôi... tôi không...
Em dụi mặt vào bàn tay lạnh ngắt của tôi với vẻ nũng nịu. Nhưng em chợt tròn mắt nhìn tôi, mặt mếu máo:
- Cậu sao vậy? Chân cậu bị làm sao à?
Tôi ngớ người, hóa ra em vẫn còn để ý đến những điều nhỏ nhặt đó. Em vẫn thế mà, chẳng khác gì cả. Vẫn quan tâm tôi như một điều thường lệ. Tôi cười rồi lắc đầu:
- Không sao cả, tôi chỉ bị trẹo chân thôi
- Thật, thật chứ? Đau lắm không? Cậu vào trong đi, tôi giúp cậu
- Thật mà, tôi không dám nói dối cậu đâu. Tại tôi không để ý nên mới vấp chân. Cậu đừng lo, nó cũng không đau chút nào
Tôi chạm nhẹ lên má em mà vuốt ve. Nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước và tràn đầy vẻ lo lắng của em. Có lẽ lúc nãy tôi đã nhìn nhầm gì đó và suy nghĩ của tôi cũng không đúng lắm. Em có vẻ cũng nhớ tôi rồi, hơn nữa còn rất quan tâm tôi mà. Chuyện em không trả lời chắc chỉ là giận dỗi chứ không phải ghét. Em kéo nhẹ vạt áo tôi:
- Cậu đừng về, cậu bảo có chuyện muốn nói mà. Chúng ta vào trong nhé?
Em bỗng đưa tay về phía tôi:
- Cầm tay tôi đi, tôi không muốn cậu chạy mất
- Làm gì có chuyện đấy chứ. Muốn ở cùng cậu còn không được, tôi dại gì mà chạy trốn
Tôi vẫn nắm lấy tay em, cảm giác hôm ấy lại dội vào trong lòng. Cái cảm giác ngại ngùng mà ngày ấy tôi chưa nhận ra mình yêu em. Chúng ta hệt như một cặp đôi yêu nhau nhưng thật ra không phải vậy, chỉ có tôi thôi. Căn phòng gọn gàng, bày trí đơn giản và đặc biệt là tràn ngập hương thơm của em. Tôi đắm chìm vào bóng lưng nhỏ bé, thật sự tôi chỉ muốn lao đến mà ôm em vào lòng. Ngồi xuống giường, em ngồi bên cạnh mà siết chặt lấy tay tôi:
- Cậu nói nhớ tôi mà, sao lại đi sớm thế chứ... Cậu nên nói thêm gì đó, tôi cũng sắp mềm lòng rồi mà cậu lại bỏ về...
Má em phúng phính vẻ hờn dỗi. Tôi bật cười mà véo nhẹ mũi em:
- Không phải bây giờ cậu mềm lòng rồi sao? Cậu có biết tôi cũng tổn thương khi cậu chẳng đáp lại không hả?
Em đánh vào ngực tôi, đôi mắt rưng rưng đầy tội nghiệp:
- Là cậu bỏ tôi trước mà. Cậu chẳng rõ đầu đuôi gì rồi tự nhiên lạnh nhạt, xa cách tôi, hơn nữa còn ngụ ý đuổi tôi đi. Đáng ra tôi không nên mở cửa mới đúng, để cho cái tên chết tiệt nhà cậu đau đớn ra về
Tôi mỉm cười, vội xà vào trong lòng em:
- Không phải mà, tôi có vài lí do riêng của mình nhưng lại vô cớ kéo xa khoảng cách với cậu. Tôi xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không vậy nữa. Tha lỗi cho tôi nhé
Cơ mặt em giãn ra, mắt híp lại mà nhìn tôi. Nụ cười của em vẫn hồn nhiên như thuở đầu, thậm chí là còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Tôi quên hết những lời em từng khiến tôi tổn thương. Có lẽ đó chỉ là một khía cạnh nào đó mà tôi không biết, tôi sẽ nói về chuyện đó sau. Bây giờ tôi tin em, tin rằng em không bao giờ khiến tôi tổn thương nữa, dù chỉ một chút
Updated 65 Episodes
Comments