Tôi vẫn nhớ y nguyên cái mùi máu tanh và xác anh treo lơ lửng giữa nhà. Từng giọt máu nhỏ từ mũi chân anh xuống sàn. Cơ thể anh trắng bệch, có lẽ anh đã chết từ đêm qua. Tôi ngã xuống, chiếc kẹo lăn sang một bên. Tôi vội vàng kéo anh trong sự hoảng loạn:
- Anh ơi, anh sao vậy? Anh à, ức, anh chết rồi, đừng mà, còn em nữa
Mắt anh trắng dã nhưng tôi thấy được vẻ mãn nguyện trên sắc mặt anh. Tay anh siết chặt một tấm ảnh đẫm máu và hai khuôn mặt bị gạch xóa. Tôi run rẩy, lao ra ngoài cầu cứu mọi người, tôi thực sự không muốn anh chết, dù tôi biết chẳng thể cứu anh nữa:
- Giúp với, anh cháu chết rồi. Giúp anh cháu với
Tôi đã hi vọng anh còn sống, một hi vọng non nớt và viển vông. Tôi từng hi vọng anh có thể đưa tôi ra khỏi đây như lời anh hứa:
- Sau này khi anh lớn, chúng ta sẽ cùng ra ngoài sống. Anh sẽ mua cho em rất nhiều kẹo, cho em ăn ngon, hàng ngày sẽ cho em đi chơi. Chúng mình sẽ sống mà không có bố mẹ, anh sẽ sống cùng em và người anh yêu nữa
Tôi đã tin lời anh và ngày ngày sống trong sự chờ đợi. Tôi ước anh sẽ sớm mang tôi đi. Và tôi cũng mong anh sớm trốn thoát, tôi mong anh hạnh phúc với người mà anh yêu. Chín trăm tám lăm con hạc giấy mà tôi gấp dở nay cũng chẳng gấp nữa. Vì anh chết rồi, tôi không nghĩ hạc giấy có thể cứu anh và tôi. Tôi mặc kệ số phận đã an bài, tôi không dám hi vọng vào gì cả
Sau cái chết của anh, mọi người vẫn chẳng để yên. Công việc của bố cũng gặp bất lợi, bạn bè nhìn tôi đầy miệt thị, mẹ thì lúc nào cũng ở trong phòng. Hàng xóm xung quanh vẫn không dứt những lời bàn tán. Mỗi lần đi qua, tôi đều nghiến răng ken két, tôi ghét bọn họ. Vì họ mà anh tôi mới chết. Nhưng chưa lần nào tôi lên tiếng bảo vệ anh hết, chỉ có sự phẫn nộ đầy hèn nhát ẩn hiện trong tôi
Sau đó tôi vẫn không thể bước qua khỏi sự ám ảnh về cái chết của anh. Tôi từng nghĩ đó là lỗi của mình, từng ghét anh vì đã ra đi quá sớm mà bỏ tôi lại. Nhưng lâu dần tôi cũng hiểu, hóa ra đó mới là cách giải thoát cho anh. Tôi cũng không trách anh bỏ rơi tôi và cũng không tự dằn vặt chính mình nữa. Tôi phải công nhận anh cũng mạnh mẽ quá rồi, mạnh mẽ tới mức mới có thể sống đến tận lúc ấy
Tiếng cửa mở vang lên cắt ngang suy nghĩ mung lung, tôi vội vàng chạy ra khỏi đó với đôi mắt ướt nhòa. Nếu mẹ biết tôi vào phòng anh, bà ấy sẽ tức giận mà đánh chết tôi mất. Lại nữa rồi, lại là những cuộc cãi vã như thường lệ. Tôi quay đầu trở về phòng của mình. Tôi đã từng thắc mắc tại sao họ không li hôn khi không thể chung sống. Nhưng đáp lại tôi là một cái tát đau điếng của bố. Từ đó tôi cũng chẳng hỏi họ về thứ gì cả. Tôi không muốn tò mò gì nữa
Ngồi trên giường, tôi lau vội nước mắt. Mỗi lần nghĩ tới anh, tôi lại thấy được một phần tương lai mơ hồ của mình. Nếu như họ đã không thích thì tại sao không vứt bỏ tôi ngay từ đầu. Để bây giờ tôi không phải sống khổ như một con chó hoang thế này. Mãi một lúc lâu sau mẹ mở cửa phòng tôi rồi đi vào. Tôi giật mình quay lại rồi cười khổ:
- Con biết mẹ giận nhưng mẹ nhẹ tay chút nhé....
Tiếng chốt cửa như khóa cả bản chất của một con người. Tôi không nghĩ đó là một người mẹ và tôi cũng không nghĩ mình là con người. Những tiếng gào thét và than trách cất lên. Tôi ôm đầu nằm gọn một góc. Rõ ràng tôi không làm gì cả, nhưng mọi sự tức giận trong cái nhà này đều đổ lên đầu tôi. Có lẽ sự tồn tại của tôi đã là một lỗi lầm
Lực của mẹ không mạnh nhưng tôi vẫn thấy đau khó tả. Tôi hoàn toàn có thể phản kháng nhưng từ nhỏ tôi đã quen chịu đựng với những trận đòn roi. Và tôi cũng không muốn trở thành đứa trẻ bất hiếu nên chỉ dám nằm yên. Dù sao bà ấy cũng chịu nhiều tổn thương, chút giận lên tôi một chút cũng không sao
Sau khi mẹ dừng tay thì cơn ho sặc sụa của tôi dồn đến. Cả mắt tôi đỏ ngàu như có thể khóc ra máu. Tôi lồm cồm bò dậy nhìn bóng dáng mẹ rời đi:
- Mẹ... hôm nay là ngày giỗ của anh
Mẹ trừng mắt nhìn tôi rồi rời đi:
- Đừng nhắc đến anh mày
Không ai quan tâm đến lời tôi nói. Đến ngày giỗ của anh cũng bị họ cố tình bỏ quên. Tôi ôm bụng mình nằm co quắp trên sàn:
- Nếu em cũng chết thì chúng ta sẽ bị lãng quên mất. Em phải sống, phải sống để anh còn có thể cảm nhận chút ấm áp
Tôi lục chút tiền ít ỏi đi mua hoa và mua một chút đồ ăn anh yêu thích. Một nghĩa trang nhỏ hẹp, tôi đã quen đường mà tìm đến anh. Sương còn đọng lại trên những tán lá. Tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà vội vàng đi tới:
- Anh, anh năm nay cũng tới sao?
Tôi không biết nữa, tôi bất giác mỉm cười. Đây là cậu bạn thân của anh trai. Dáng anh ấy nhỏ bé với chiếc áo khoác dạ trước bia mộ anh. Anh ấy nhìn thấy tôi liền cười:
- Ừm, về thăm cậu ấy chút chứ
Năm nào anh ấy cũng tới, đây là người bạn duy nhất của anh mà tôi biết. Anh ấy nhẹ nhàng và thanh tao, mang vẻ đẹp của sự chững chạc từ khi anh còn là một cậu học sinh. Anh ấy không thay đổi quá nhiều, chỉ có điều mắt anh ấy lúc nào cũng rũ xuống đầy mệt mỏi. Tôi nhớ trước đây mắt anh sáng và trong lắm. Chỉ là từ khi anh tôi mất thì anh ấy mới như vậy và từ đó anh ấy cũng chuyển đi nơi khác sống
Anh ấy chợt chạm nhẹ lên mặt tôi, cảm giác đau nhức khiến tôi sững người. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi rồi quay đầu đi:
- Có muốn rời khỏi đây để đi cùng anh không? Anh sẽ lo cho em
Tôi biết tại sao anh ấy lại nói thế bởi vì anh ấy biết hết hoàn cảnh của chúng tôi. Anh và anh trai đã học cùng nhau từ nhỏ, hai người họ lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Nên cái chết của anh trai luôn khiến anh ấy ân hận, mặc dù đó chẳng phải là lỗi của anh. Anh ấy cũng chỉ là không muốn tôi đến đường cùng như anh trai. Tôi năm nay cũng vừa tròn cái độ tuổi ấy, nhưng tôi thực sự sẽ không chết đâu mà. Tôi gãi đầu tỏ vẻ e ngại:
- Em ổn mà, anh không cần bận lòng về em đâu ạ
- Không quan tâm sao được chứ, ức, anh của em...
Tôi cảm nhận được giọng anh ấy đã nghẹn lại. Tôi cười tươi rồi làm mấy trò ngốc nghếch:
- Nhìn xem, em rất ổn mà. Em sẽ không như thế đâu, em biết mình nên làm gì
Anh ấy quay lại với đôi mắt đã ầng ậc nước mà đánh nhẹ vào tôi:
- Cái thằng nhóc này, chỉ giỏi làm trò thôi
Tôi trở về nhà khi trời đã xế chiều. Bình minh buông xuống, chân trời ửng đỏ chợt khiến tôi mỉm cười. Phải cho đến bao giờ tôi mới có thể hạnh phúc đây? Có lẽ tôi mãi mãi sẽ không thể tìm được những khoảng khắc ấy
Cửa nhà không khóa, tôi khó hiểu mà nhẹ nhàng bước vào trong. Qua khe cửa hé mở ở phòng anh, tôi nhìn thấy mẹ ở đó. Tôi khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt mẹ ướt nhòa mà ôm ảnh của anh. Mẹ cứ lẩm bẩm lời xin lỗi, cứ lập đi lập lại. Mắt tôi chợt sáng rực lên, hóa ra là mẹ còn thương anh, nhưng tại sao mẹ phải lén lút như thế chứ?
Tiếng cửa đóng sầm của bố khiến tôi giật thót. Tôi vô thức đứng che trước cửa phòng anh để bố không nhìn thấy mẹ. Bố ném áo khoác xuống sàn, sau đó càu nhàu lên tầng, có lẽ ông ấy đã uống rượu. Khi bố rời đi, tôi ngoái đầu nhìn đôi mắt mẹ mở to đang run rẩy. Tôi không bước vào, chỉ đóng cửa rồi trở về phòng
Sau đó cũng chẳng có gì sảy ra, mẹ cũng chẳng nhắc về chuyện hôm ấy. Và tôi cũng không dám hỏi, tôi sợ. Nhưng đó là lần đầu tôi thấy mẹ khóc như thế hoặc có lẽ mẹ đã luôn khóc khi nhớ về anh chăng? Dù sao trước kia mẹ cũng thương anh nhất mà... Tôi đột nhiên cũng muốn một chút tình yêu thương từ mẹ. Nếu tôi chết, mẹ có khóc vì tôi không?
Updated 65 Episodes
Comments